Liège gần như có tất cả, từ những sự kiện văn hóa đến... phố đèn mờ mà anh Hưng và anh Tùng hay gọi là "phố đèn xanh đèn đỏ". Ban đêm ánh đèn màu mè dạ ra từ những khung kính có các cô gái đang sẵn sàng chìu chuộng. Nếu khách vào rồi thì màn sẽ kéo lại. Con phố phục vụ mặt hàng xưa như trái đất đó nằm "chần vần", không che đậy, không trá hình gì cả. Lần nào đi siêu thị mini Kung-Fu chuyên bán thức ăn Việt Nam gần "phố đèn xanh đèn đỏ", tôi cũng tò mò rảo một vòng nhìn ngó, xem "cho biết".
Vì là con gái đi một mình, tôi không dám chầm chậm nhìn ngó săm soi. Tôi liếc ngang liếc dọc, giả bộ như tình cờ có việc đi ngang qua nên chỉ kịp nhìn thấy "hàng" là những phụ nữ béo ị, sồn sồn, son phấn lòe loẹt, đứng ngồi uể oải trong cửa kính.
_ Già và xấu vậy sao làm nghề này? – Tôi thắc mắc.
_ Vì em đi vào buổi sáng, đó không phải giờ vàng cho nghề này nên chỉ có "hàng giạt" thôi – Anh Tùng cười hô hố giải thích – Buổi tối, hoặc vào giấc nửa đêm về sáng, toàn gái bên Đông Âu sang, chân dài ngút mắt, ngực nở, eo thon, mông tròn.
_ Càng nhìn càng... chảy nước bọt! – Anh Hưng trông đàng hoàng cũng góp vào.
_ Các anh có sử dụng dịch vụ ở đó chưa? – Tôi nhăn mặt hỏi thẳng.
_ Tiền đâu? Tụi anh tiết kiệm từng đồng từng cắc! – Anh Hưng chối bay chối biến – Em không thấy ăn uống tụi anh còn không đủ no. Chắc vì ốm đói quá nên cũng triệt tiêu luôn nhu cầu...
_ Trước khi về lại Việt Nam cũng phải "nếm" qua cho biết! – Anh Tùng tủm tỉm hứa hẹn.
Trong khi tôi lộ rõ vẻ tởm lợm, chị Nhàn và Pascale lại cười bò. Mọi người đã có gia đình, con cái đề huề, mấy vụ "gớm ghiếc" đó họ xem rất nhẹ. Thậm chí có lần chị Nhàn còn đùa "Cái gì không dùng, lâu quá sẽ bị thoái hóa đi. Em lo mà dùng "hàng" của mình đi, kẻo sau này hối hận đấy!".
_ Hôm nào tụi mình cùng đi Amsterdam chơi đi! – Pascale để xuất hào hứng – Liège chỉ cách Hà Lan có 30km thôi. Từ đây sang đấy chắc có tuyến xe bus.
_ OK! Sang đó cho mấy anh tha hồ rửa mắt – Tôi đồng tình – Nghe nói Amsterdam có phố đèn đỏ, gái gú còn tuyệt hơn.
_ Trời ơi! Sang đó xong mà không có tiền, về lại còn khốn khổ hơn – Các anh cười nhăn nhó – Chắc đứt gân máu quá!
Cả tháng nay ở chung nhà với các anh xa vợ, nghe họ rên rỉ mãi tôi cũng quen tai, không còn dị ứng "chuyện đó" như trước. Thậm chí đôi khi tôi còn hùa vào, trêu chọc "cái đuôi ngược" làm họ khốn khổ. Xem ra, phụ nữ xa con như chị Nhàn khổ theo kiểu khác, đàn ông xa vợ như các anh cũng khổ không kém. Còn tôi chưa có người yêu, sang đây cô đơn lại còn "đau đớn" hơn. Đúng là khi đi du học, ngoài kiến thức trên giảng đường, ít ra tôi cũng biết thêm về những nỗi khổ rất bản năng của "nhân loại".
Thật ra tôi cũng không quá tệ đến mức không được ai dòm ngó. Pascale hay dẫn bạn bè về nhà vào sáng chủ nhật sau khi đi lễ ở nhà thờ Saint Jacques. Họ cùng đạo Chúa, cùng là đồng hương châu Phi. Có người cũng quê Cameroon với Pascale, có người đến từ Congo, Madagasca, Bénin. Vì nhà thờ chỉ cách nhà chúng tôi có ba phút đi bộ. Pascale mời bạn bè ghé qua uống cà phê. Họ ăn mặc lộng lẫy, nữ thì khoác trang phục truyền thống châu Phi sặc sỡ, nam diện veston đen đàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG
القصة القصيرةCung đường vàng nắng dí dỏm và ý nhị. Chuyện tình của các nhân vật có vị của... chocolat.