Chương 8 CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI

1.9K 11 3
                                    

Tôi quay về khách sạn Ibis khi đã chồn chân mỏi gối, nắng đã tắt hoàn toàn và nhiệt độ đang xuống khá thấp. Tôi thấy đói bụng run lên, dường như chỉ chậm vài phút không ăn gì thì tôi sẽ lại ngất xỉu. Tôi phải cấp tốc lên ngay restaurant gọi gì ăn trước khi đường huyết hạ đột ngột. Đúng là người Việt Nam không có năng lượng dự trữ trong cơ thể, chỉ cần đói bụng là đủ "lên đường", trong khi tụi Tây có thể nhịn ăn rất lâu mà vẫn không hề hấn gì. Trong những cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ ở Van Lattel, trong khi nhân viên Việt Nam mặt xanh lè, đuối sức thực sự, các sếp người Bỉ tuy cao tuổi hơn vẫn bình thản nói cười rôm rả. Sau buổi họp nếu có ăn tối, người Việt ăn nhanh hùng hục rồi buồn ngủ kinh khủng, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. thế mà tụi Tây cứ tà tà vừa ăn vừa nói chuyện. Buổi ăn tối kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Đến mười giờ hơn khi dân Việt Nam mặt trắng bệt hoàn toàn kiệt sức, dân Bỉ mới chịu đứng dậy ra về. Mà thật ra họ cũng không về, họ còn tiếp tục đi ra bar uống bia mãi tận hơn nửa đêm mới thôi. Và sáng ra thì họ họp hành tỉnh rụi, trong khi người Việt Nam vẫn còn chưa lấy lại sức, đang uể oải ngáp dài ngáp ngắn. Sang đây tôi càng thêm thấm thía, mình phải học cách ăn uống đúng cách, tập thể dục đàng hoàng. Phải có sức khỏe thì mới mong làm việc được.

Vừa bước chân vào sảnh tiếp tân của khách sạn Ibis, cô tiếp tân đã báo tin "Có người đang chờ cô từ nửa tiếng rồi, anh ta ngồi ở restaurant trên lầu". Ai mà lại chờ tôi? Tôi không quen biết ai ở Bruxelles trừ mấy đồng nghiệp trong Van Lattel, bình thường họ cũng không thân thiết gì, chắc cũng chẳng ai tìm gặp tôi làm chi. Trừ phi người đó là Jean, nhưng Jean mới gặp hồi sáng rồi, không lẽ anh ghé qua kiểm tra xem tôi có ăn tối đàng hoàng không?

Tôi không phải đánh đố mình lâu, ngay khi vừa mở cửa restaurant, tôi chạm ngay mặt Việt kiều Quang. Anh ta đang ngồi uống trà ngay cái bàn đầu tiên, trên bàn là một bó hoa đủ loại sặc sỡ.

_ Anh nghe thư ký Madame Barro nói hôm nay em bệnh? - Quang ra vẻ chân tình - Bệnh sao vậy?

_ Hạ huyết áp nên xỉu thôi - Tôi cố giữ bình tĩnh trước vẻ mặt ân cần của anh ta.

_ Sao ra nông nổi đó?

_ Sau khi đi dạo Bruxelles với anh trong buổi sáng thứ bảy, em tuyệt thực luôn cho đến sáng thứ hai, cộng thêm thiếu ngủ và choáng nhiệt độ chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài. Xỉu!

_ Tuyệt thực! Giận anh dữ vậy sao? Không lẽ vì anh bắt em tự trả tiền buổi ăn trưa mà em muốn trừng phạt anh bằng cái chết của em!

_ Ủa! Mạnh ai nấy trả tiền là hết sức bình thường mà, có gì để giận! - Tôi nhún vai cố ra vẻ bình thản - Khỏi ai mắc nợ ai hết.

_ Vậy hả? - Quang nhướng mày trêu chọc - Nhưng lúc đó nhìn mặt em vô cùng bất bình thường. Anh đã lo ngay ngáy là em sẽ làm gì đó dại dột...

Vừa đang cảm động vì cuộc thăm viếng bất ngờ, vừa cay cú giọng điệu "ta đây" của Quang, tôi tự nhủ phải cố hết sức bình tĩnh. Phải bình tĩnh mới đối phó được với tên Việt kiều hợm hĩnh này. Tôi phớt lờ ánh mắt gợi tình lộ liễu của Quang, giơ tay gọi phục vụ bàn rồi nhanh chóng đặt cho mình món khai vị salade Lyonnais loại đĩa lớn, món ăn chơi tiếp theo là cá hồi chế biến nhiều kiểu đặt trên mâm gỗ, món chính là beefsteak sốt nấm và cuối cùng là tráng miệng với bánh kem chocolat rượu. Người phục vụ quay sang Quang "Còn anh?". Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Quang xua tay tỉnh bơ "Tôi không gọi gì cả, vì tôi sẽ ăn đồ thừa của quý cô đây. Tôi biết cô ta không ăn hết suất này đâu." Người phục vụ hả hốc miệng, chắc đây là lần đầu ở restaurant của khách sạn Ibis chuyên dành cho giới doanh nhân, có người dám tuyên bố không gọi gì vì sẽ ăn đồ thừa của người đối diện.

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ