Chương 3 ĐỒNG HƯƠNG ĐẸP TRAI

2.5K 9 0
                                    

Ba giờ chiều, khi tôi đến gặp Madame Barro, thư ký thông báo bà đi ăn trưa với khách hàng về chưa kịp. Dù không muốn nhìn mặt Jean, khi anh tử tế hỏi tôi có muốn một ly cà phê nóng, tôi gật đầu liền, thấy dù sao anh cũng dễ mến. Vậy mà khi anh bưng đến và vừa khi tôi định hớp một ngụm đầu tiên, Jean lại "thắc mắc văn hóa":

_ Quả thật người Việt Nam không biết nói "làm ơn" và "cảm ơn" nhỉ?

_ Một tách cà phê! – Tôi rít lên – Có gì to tát?

_ Người châu Âu chúng tôi sẽ nói "Vâng, làm ơn!" khi được hỏi có muốn uống cà phê không – Jean với vẻ mặt chân thành cố giảng giải – Và khi được đem cà phê đến, ồ vâng, chỉ là một tách cà phê thôi, đâu có gì to tát, chúng tôi cũng sẽ nói "Cảm ơn nhé! Thật tử tế quá!"

_ Trả anh tách cà phê nè! – Tôi cố gắng chịu đựng – Tôi sang Bỉ không phải để anh dạy tôi cách cư xử lịch sự. Ở Việt Nam chúng tôi, người ta chỉ cảm ơn khi được làm cho việc gì quan trọng. Một ngàn tách cà phê chúng tôi còn chưa cảm ơn nữa là!

_ Vậy khi nào thì các bạn mới cảm ơn? – Jean lại giữ bộ mặt giả ngốc, ngây ngô hỏi.

_ Chừng nào anh làm cho tôi việc gì đó xứng đáng – Tôi thực sự điên tiết – Lúc đó tôi cảm ơn thì anh khắc biết!

_ Thế được nhận một tách cà phê thì người Việt Nam chẳng nói gì hết? – Jean thắc mắc tiếp.

_ Thì... - Tôi nghiến răng – Chúng tôi mỉm cười, thế thôi!

_ Mỉm cười? Cô chẳng cười tí nào với tôi khi nhận tách cà phê! – Jean tỏ vẻ phụng phịu – Cô thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt tôi, cô nhận cà phê như thể tôi là nô lệ dâng lên cho nữ chúa vậy!

Tôi đưa hai tay lên ôm đầu, sao công ty Van Lattel này lại có người bất bình thường đến thế. Hắn ta làm chức gì nhỉ? Chắc chỉ là gã tài xế lái xe kiêm luôn vai trò tạp vụ.

_ Nè! Chức của anh có phải CG manager không? – Tôi cáu bẳn – Anh có việc gì thì làm đi, đừng ngồi canh tôi làm gì. Tôi chờ Madame Barro một mình trong phòng này được rồi.

_ Madame Barro dặn tôi phải chăm sóc cô chu đáo – Jean thắc mắc – Chức CG manager là gì nhỉ?

_ Là Coffee Gentleman manager! – Tôi huơ tay lên – Là giám đốc phụ trách việc bưng cà phê cho mọi người! Tôi không uống cà phê, anh đi ra đi!

_ Sao? – Jean ngớ người.

_ Xin-vui-lòng – Tôi gằn từng chữ - làm ơn ra đi! Cảm ơn! Đủ phép lịch sự rồi nhé! Anh hài lòng rồi chứ?

Jean đứng dậy đi ra, mặt có vẻ rất sốc. Tôi hơi chột dạ, biết mình là nhân viên quèn từ Việt Nam sang, không nên gây thù chuốc oán với tụi Bỉ bên này. Nhưng cái anh chàng "thiếu i-ốt" làm tôi không chịu nổi. Anh ta khùng thật hay cố tình trêu ghẹo? Tôi vốn có bản tính gàn bướng, từ ngày ra trường đi làm trong công ty lớn, tôi đã cố gắng tu tâm dưỡng tánh sao cho thành người lịch thiệp, cư xử tế nhị và đúng đắn. Thế mà sang đây ngay ngày đầu tiên đã bị gã tài xế kiêm bưng cà phê sửa lưng liên tục.

Madame Barro cho tôi chờ khá lâu, lúc cô thư ký mở cửa phòng thông báo bà trên đường về tới, tôi đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. "Xin lỗi" – Tôi giật mình phân bua – "Tôi bị lệch múi giờ, ở Việt Nam lúc này đang là giờ ngủ". Cô thư ký gật gù, ra vẻ thông cảm. Hú vía!

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ