Máy bay những ngày đầu năm mới không trống chỗ nào. Mọi người đi chơi lễ về, rộn ràng với những chiếc túi chật căng quà cáp. Họ ngồi trò chuyện với nhau rôm rả không thèm ngủ. Tôi đã khó ngủ, lại càng không ngủ được vì sự náo nhiệt của mọi người. Bên cạnh tôi, Quang đang ngoẹo đầu im lặng, miếng bịt mắt che kín lại. Nhưng tôi không nghĩ anh đã ngủ.
Tôi cứ thở dài đếm ngược thời gian, còn năm tiếng nữa về đến Sài Gòn, còn bốn tiếng nữa, còn ba tiếng nữa...
_ Em phải cố tranh thủ mà ngủ chứ! – Quang cuối cùng cũng ngồi thẳng người dậy – Về đến nhà là còn phải bận rộn ma chay, coi chừng em xỉu mất...
_ Không ngủ được – Tôi quạu quọ - Anh đừng để ý đến em nữa!
_ OK! – Quang nhún vai phật ý – Anh chỉ muốn nhắc cho em biết, vừa đến sân bay là em phải chạy về nhà mình liền cho kịp trước giờ động quan. Khi tiễn bà nội em đến lò thiêu, thủ tục xong xuôi, em lại phải tức tốc lấy taxi quay vô phi trường Tân Sơn Nhất. Từ đây đến đó, em không có thời giờ để ngủ đâu.
_ Dạ em biết! – Tôi càng cáu – Chỉ quay về Sài Gòn chịu tang bà nội xong là em phải tức tốc quay lại Bỉ cho kịp ngày thi, cái môn Kế Toán – Tài Chính mắc dịch đó em quên sạch hết công thức rồi... Nếu em thi rớt, cuối name học phải thi lại, rồi còn luận văn? Trời ơi! Chắc rớt nguyên năm học quá!
_ Em có vẻ không muốn về dự đám tang của bà nội? – Quang thẳng thắn – Sao không quyết định trước đó, sao không giải thích cho ba mẹ em hiểu? Em phải cân nhắc chuyện gì quan trọng hơn, về Việt Nam chịu tang hay ở lại chú tâm thi cử...
_ Tôi còn có thể làm gì? – Tôi cố kiềm không hét lên – Các người xúm vô mua vé máy bay, tống tiễn tôi từ Liège sang Paris, rồi từ Paris đến phiên anh kèm chặt tôi như áp giải tội phạm. Nghĩa tử là nghĩa tận! Nghĩa tử là nghĩa tận! Các người không ngớt lặp đi lặp lại. Tôi còn tâm trí và thời giờ để cân nhắc sao?
Quang cũng cố kiềm không hét lại vào mặt tôi, anh nhìn tôi thất vọng rồi cuối cùng nhún vai ra vẻ quảng đại "Anh hiểu em đang khủng hoảng tâm lý, thôi cố ngủ một tí vậy!"
Khi nhận được tin bà nội mất, tôi gọi điện sang Paris báo tin cho chị Linh hay. Dù gì, chị là người thân nhất trong gia đình tôi ở đây, chị từng có thời gian ở trong nhà tôi, biết bà nội tôi rất rõ. Tối bối rối không biết có nên quay về chịu tang bà nội. Chịu tang là gì? Dù sao bà nội cũng mất rồi. Tôi về chỉ để thắp nhang, để đứng trước quan tài khóc lóc, để được họ hàng khen cháu nội hiếu thảo?
_ Thật sự - Chị Linh cũng đắn đo – Chị sang Pháp đã lâu, cũng không còn quá bó buộc với các thủ tục Việt Nam. Nhưng ba em đã nhắn thằng Hải gọi điện biểu em về. Phải về thôi em à, nghĩa tử là nghĩa tận. Dù sao cũng là bà nội mình...
_ Bình thường em về cũng được, dù tốn một cái vé máy bay khứ hồi một ngàn hai trăm euro em cũng không tiếc – Tôi khó xử - Nhưng còn năm ngày nữa là em thi rồi, bây giờ còn chưa kịp mua vé máy bay, về đến nhà chắc cũng chỉ kịp đốt nhang rồi quay lại Bỉ liền. Em nghĩ nếu bà nội em biết điều này, bà nội cũng không muốn em phải về đâu. Trước khi em đi du học những lúc tỉnh bà nội còn dặn "học hành là chuyện quan trọng".
BẠN ĐANG ĐỌC
CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG
NouvellesCung đường vàng nắng dí dỏm và ý nhị. Chuyện tình của các nhân vật có vị của... chocolat.