Mười mấy tiếng ngồi máy bay với tâm trạng phấn khích đến mức chẳng chợp mắt được tí nào, tôi thở phào khoan khoái khi cuối cùng chuyến bay cũng kết thúc. Thế là tôi đã đến Bruxelles. Lần thứ hai đến với thủ đô của châu Âu tráng lệ. Những hành khách xung quanh lục tục đứng dậy lấy hành lý. Bà đầm tuổi trung niên ngồi gần tôi vừa khoác áo dạ vừa lắc đầu chép miệng "Lại đối mặt với cái rét đáng ghét, ôi, ba tuần qua tôi ở Thái Lan đầy ánh mặt trời ấm áp biết bao!". Tôi cười xòa, cũng lấy áo manteau ra khoác vào.
Ngược với tâm trạng của bà ngồi cạnh, tôi nôn nao sắp được đắm mình trong làn gió lạnh cuối đông phương Tây. Tiếp viên hàng không thông báo: "Nhiệt độ bên ngoài là một độ C". Thật tuyệt vời! Tôi thèm được lạnh như bao nhiêu người Sài Gòn, mong có vài ngày nhiệt độ giảm để diện áo khoác xúng xính. "Mùa đông năm sau nếu có trốn rét, bà nhớ đến Việt Nam nhé!" – Tôi quay sang tạm biệt bà bạn đồng hành – "Việt Nam đẹp hơn Thái Lan nhiều, tin tối đi!"
Tôi bước chân ra khỏi máy bay, một luồng khí lạnh ập đến làm bừng tỉnh mọi ngóc ngách trong cơ thể, tôi nghe từng tế bào mình rung động sâu xa. Lần trước khi đến Bỉ, tôi cũng được hưởng một tí nhiệt độ ôn đới vào đầu thu. Những cơn gió ngọt ngào mang hơi lạnh phương Bắc, thoảng trong không khí hương nhựa cây ngan ngác của những chiếc lá đầu tiên lìa cành. Trở lại Bỉ lần này tôi thấy lòng hân hoan, như được trở về một nơi chốn vô cùng thân quen, không phải là nhà mà tha thiết hơn cả mái ấm hằng ngày. Tôi sẽ khám phá một khách sạn mới mẻ, sẽ tận hưởng thú cô độc đứng nhìn phố xá co mình trong giá rét từ cửa sổ phòng. Tôi sẽ thích thú ăn những món hải sản Bỉ, sẽ gọi mỗi ngày một món moule ( một loại sò đặc sản Bỉ) với các loại gia vị khác nhau, buổi tối tôi sẽ cắn ngập răng thỏi chocolat Côte d'Or và khe khẽ hát "Il pleut sur Bruxelles" trước khi chui vào chăn dày ấm áp. Cuộc sống của tôi trong vài tuần ngắn ngủi sẽ thay đổi hoàn toàn so với những ngày dài đơn điệu lê thê ở Việt Nam.
Thủ tục hải quan không quá lâu, tôi nhanh chóng nhận hành lý trên băng chuyền rồi bồi hồi đẩy xe theo dòng chữ "Exit". Một chàng người Bỉ chắc chỉ dưới ba mươi đang giơ tấm bảng nhỏ ghi tên "Nguyễn Phương Vy". Tôi kinh ngạc nhận ra, tên mình được chăm chút ghi rõ từng cái dấu.
_ Chào anh! – Tôi cười xã giao với người đi rước – Anh là người của công ty Van Lattel?
_ Vâng, tôi tên Jean Van Brel. Cô chỉ có bao nhiêu hành lý thôi?
_ Đúng vậy – Tôi bật cười nhìn cái va li kéo nhỏ xíu của mình – Lúc về tôi mới mua nhiều đồ!
_ Madame Barro dặn chở cô về khách sạn nghỉ ngơi, đến ba giờ chiều tôi ghé qua đón vào nhà máy.
Madame Barro là người chịu trách nhiệm chính về khóa huấn luyện ra sản phẩm mới lần này. Tôi được là đại diện phòng Marketing của Van Lattel Việt Nam tham gia khóa tu nghiệp vì chị sếp trực tiếp đột nhiên nộp đơn nghỉ nhảy sang công ty khác. Cơ hội hiếm hoi cho một nhân viên trẻ măng như tôi. Khóa huấn luyện khá đặc biệt vì chỉ có mình tôi tham dự, theo kiểu kèm riêng. Thực phẩm chức năng bánh qui sữa dành cho người ăn kiêng lần đầu sẽ được tung ra bán ở thị trường Việt Nam. Sản phẩm này đã bước sang giai đoạn phát triển ở những nước Đông Nam Á, nhưng Van Lattel Việt Nam luôn là chi nhánh đi sau các nước khác trong khu vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG
Historia CortaCung đường vàng nắng dí dỏm và ý nhị. Chuyện tình của các nhân vật có vị của... chocolat.