Hết kỳ nghỉ Phục Sinh, từ Ý quay về Bỉ, tôi vui mừng gặp lại Liège đen nhẻm của mình, ngạc nhiên thấy cô nàng Lọ Lem đã thay bộ áo dạ hội lộng lẫy trong nắng Xuân huy hoàng. Hoa nở nộ khắp các cung đường, Place Saint Lambert ngựa xe sầm uất, đại lộ Boulevard d'Avroy vô cùng nhộn nhịp, chợ trời La Batte ngập tràn hàng hóa, sông La Meuse xanh biếc dập dìu những cánh buồm trắng. Liège tươi đẹp biết bao.
Trên đồi Sart-Tilman, gió đã không còn hú ghê rợn như dạo Thu-Đông, các tài xế xe bus mở hé cửa sổ cho hương hoa cỏ tha hồ tràn vào khiến bọn sinh viên khoan khoái hít căng lồng ngực. Cây cối hồi sinh phủ xanh rợp nẻo, hoa rừng khoe sắc thu hút ong bướm lượn bay. Thỉnh thoảng trên những nẻo đường đèo chúng tôi còn mục kích cảnh gia đình thỏ rừng dắt díu nhau chạy băng ngang. Những chú sóc thì chuyền cành dạn dĩ sà xuống sân trường vòi ăn bọn sinh viên. Thiên nhiên tươi đẹp trên đồi khiến ai cũng thấy lòng nhẹ nhàng thư thái.
Chị Linh từ Paris lần đầu sang Liège thăm tôi. Chị ngạc nhiên thấy thành phố công nghiệp mà tôi luôn tả rất buồn thảm lại xinh tươi với vô vàn những công viên nhỏ xinh mọc đầy hoa. Chị thích những quảng trường bé tí với các tòa thánh đường quanh khu nhà tôi ở. Nhà thờ tên gì thì cũng tọa lạc tại quảng trường tên đó, nào là nhà thờ Saint Jacques ở Place Saint Jacques, nhà thờ Saint Paul ở Place Saint Paul, nhà thờ Saint Denis ở Place Saint Denis... Mỗi nơi chỉ cách nhau vài bước chân nên chị Linh tha hồ sà vào nhà thờ cầu nguyện. Chị cho biết những lời cầu nguyện trong nhà thờ lần đầu ghé vào luôn được "ơn trên" đáp lại. Mỗi khi đi xa, chị luôn tranh thủ vào nhà thờ xin "tí lộc". Chị Linh làm tôi thấy buồn cười, chị là người không theo đạo Công giáo, nhưng nơi nào cho chị hy vọng được lộc rơi lộc vãi thì chị đều tin cả.
_ Em cũng tranh thủ cầu nguyện đi - Chị Linh khuyên - Em xin được học hành suôn sẻ, được lấy chồng giàu, có điều kiện lo cho thằng Hải đi du học, trả hết nợ ngân hàng tiền nhà bên Việt Nam.
_ Thôi đi chị! - Tôi bực bực - Cho em xin hai chữ bình an. Thân em lo chưa xong, đừng lôi gia đình vô nữa.
_ Bởi vậy mới nói phải lấy chồng giàu, để chồng lo phụ!
_ Chị nghĩ tướng em có phúc lấy chồng giàu sao? - Tôi cố pha trò - Chân em đâu có dài, mông ngực đều cỡ nhỏ..._ Ai biểu em không chịu Quang! – Chị Linh nói thẳng – Lại còn muốn chị sang Liège lần này phải gặp Jean. Em muốn chị nói tốt về Jean với ba mẹ em chứ gì!
Chúng tôi ngồi trên ghế đá trước nhà thờ Saint Paul, xung quanh là những cửa hiệu thời trang phổ biến, người ta đang đông đúc ra vào tấp nập mua sắm. Tôi cũng từng vào ra những cửa hiệu này khi muốn xả stress lúc học hành căng thẳng, nhưng thường tôi chẳng dám mua gì dù có những nhãn hàng bán giảm giá chỉ còn trên dưới mười euro một món.
_ Sao người ta luôn bị đồng tiền chi phối cuộc sống? - Tôi chống cằm thở dài - Dân châu Âu này tiêu xài cũng tiết kiệm tối đa, nói chi là em từ Việt Nam sang. Thật tình lấy được chồng giàu cũng ham, nhưng thôi...
_ Thật ra Jean cũng giàu quá đi chứ! - Chị Linh thẳng thừng - Nếu muốn, Jean có thể trả nợ giùm em mười lăm ngàn euro, có thể giúp luôn cả gia đình em. Nhưng chị biết, Jean không bao giờ làm vậy. Tây mà!
_ Jean đâu có giàu, anh ấy cũng đang trả nợ tiền học MBA hồi ở Mỹ - Tôi phản ứng - Jean làm việc rất vất vả, lương chắc cũng không cao...
BẠN ĐANG ĐỌC
CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG
Short StoryCung đường vàng nắng dí dỏm và ý nhị. Chuyện tình của các nhân vật có vị của... chocolat.