Những đợt gió thốc từng cơn lạnh lẽo cuốn theo đám lá vàng bay mù mịt. Cửa sổ đóng kín mà tôi vẫn nghe gió hú rợn người. Mưa Thu Liège không mạnh mẽ và ầm ào như ở Sài Gòn, trưởng là dữ dội nhưng tạnh rất nhanh. Mưa ở đây toàn là những giọt nước mong manh, rỉ rả rơi suốt ngày, như ai đó trên cao kia đang khóc thương cho mối tình đầu ngu dại. Nghe thì sến thật, nhưng tôi không biết phải so sánh loại mưa dai dẳng này với hình ảnh gì cho xứng. Tôi lại đang ở trong một ký túc xá lạnh lẽo, nằm cheo leo trên đồi Sart-Tilman, xung quanh là cây rừng bao phủ.
Từ nhỏ đến lớn ở Sài Gòn, quanh năm ra đường cọ quẹt, xe cộ ầm ầm, tôi chưa bao giờ hình dung có ngày mình bị nhốt trên "đồi gió hú", nhìn ra ngoài toàn cây rừng đang đợt rụng lá đầu Thu tang tóc, mưa thì rơi mãi không ngừng. Tôi không có một người bạn nào, cũng chẳng biết đi đâu. Tối tôi ngủ không dám tắt đèn, sợ gặp phải bóng ma sinh viên ở ký túc xá hay người sói răng nhọn từ rừng sâu chui vào. Tôi "tự kỷ" trong căn phòng nhỏ, nghĩ tình hình này còn kéo dài lâu, chắc chắn tôi không tự tử thì cũng vào nhà thương điên. Một tuần lễ trải qua ở Liège dài thậm thượt còn hơn hai mươi bốn năm qua trong cuộc đời mình. Tôi không biết phải trách hận ai, không lẽ cứ gọi cho Jean tru tréo "Em lầm khi nghe anh sang đây"?
Lúc ở Sài Gòn, tôi lên mạng tìm hình trường Đại học Liège. Thấy trường nằm trải dài trên đồi Sart-Tilman đẹp tuyệt vời, xung quanh cây rừng phủ xanh mát rượi. Ký túc xá nằm sát bên thật hiện đại, những tốp sinh viên cười hớn hở đi bên nhau dưới nắng vàng. Hoa lá rực rỡ trải dài khắp các lối đi. Khung cảnh thần tiên đó khiến tôi một mực đòi phải học ở Liège dù Jean khuyên nên ở Bruxelles cho tiện. Tôi nghĩ mình càng ở những nơi tách biệt với trần thế thì sẽ càng tu luyện hiệu quả, không uổng phí món nợ mười lăm ngàn euro. Tôi sẽ tránh xa những nơi phồn hoa đô hội, thoát khỏi cạm bẫy shopping, vượt qua cám dỗ rong chơi nhí nhố. Tôi chỉ có biết ôm kinh mà tụng, học ngày học đêm, sáng làm bạn với thú rừng, tối lấy ánh trăng làm tri kỷ.
Giờ lần đầu tiên trong đời ở nơi khung cảnh hiu quạnh, tôi thấm thía cho thân phận cô đơn. Đáng đời tôi, ai biểu đòi lánh xa Bruxelles vì sợ Jean "đeo bám". Trời phạt cho kẻ kiêu ngạo tưởng mình có giá, chính tôi đây mới là người "quấy rối" Jean. Tôi gọi liên tục năn nỉ anh đến Liège thăm mình, tôi tự nhủ nếu anh đến thật, tôi sẽ bay đến nhảy lên đến... cổ anh mà hôn.
Jean từ chối, anh có nhiều việc phải làm, cuối tuần cũng kín lịch. Jean khuyên tôi đi ra phố, mua thực phẩm, mua áo ấm chuẩn bị cho mùa Đông sắp đến. Nhìn cảnh mưa rơi rả rích, gió giật thốc ngược hết mọi loại ô dù, viễn cảnh phải ngồi xe bus những ba mươi phút từ trên đối Sart-Tilman mới đến được trung tâm thành phố, tôi rợn người. Thà đóng cửa "tự kỷ" còn hơn.
May thay vào ngày thứ bảy, phòng tôi có thêm hai sinh viên đến ở. Thì ra vì tôi đến Liège quá sớm, ký túc xá còn vắng vẻ, khiến tôi có cảm giác mình đang ở trên hoang đảo. Mỗi một phòng lớn có bốn phòng nhỏ. Cả tuần nay chỉ có mình tôi chiếm một phòng nhỏ ở trong căn phòng lớn số 25 này. Tôi có không gian riêng trong căn phòng nhỏ của mình gồm giường ngủ và một chiếc bàn học bài, tôi sẽ dùng nhà vệ sinh, bếp, phòng khách với bốn người khác ở không gian sinh hoạt chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG
Proză scurtăCung đường vàng nắng dí dỏm và ý nhị. Chuyện tình của các nhân vật có vị của... chocolat.