Chương 21 C'EST I'AMOUR?

1.6K 8 0
                                    

Mùa đông suy cho cùng cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống Liège vào một buổi tối bất chợt, chúng tôi phấn khích nhảy chồm lên xúc động. Cả đám dán mắt ra ngoài cửa sổ, say sưa ngắm tuyết trắng nhẹ nhàng đậu xuống những mái nhà ngói đen và hàng cây xà cừ trơ trụi. Pascale hát vống lên bài tình ca lãng mạn "Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir" (tuyết rơi rồi, mà anh lại không đến bên em tối nay). Anh Tùng vỗ đùi làm thơ con cóc "Tuyết ơi! Tuyết ơi! Da em trắng quá, anh mê sảng!". Mọi người cười nắc nẻ mà mắt lại ươn ướt.

Thật kỳ lạ, tuyết làm những du học sinh xa xứ như chúng tôi xúc động bất ngờ. Tôi nghĩ đến gia đình mình, thấy tuyết rơi có gì là ghê gớm, mỗi năm tuyết vẫn đều đặn rơi ở đây mà. Nhưng chẳng ai trong nhà tôi được nhìn thấy tuyết rơi. Giấc mơ sang tận châu Âu ngắm tuyết cả đời có người không bao giờ thực hiện được. Như ba mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ dám có ý nghĩ sẽ được sang trời Tây, sẽ được nhìn tận mắt những bông tuyết trắng. Tôi may mắn hơn biết bao nhiêu người.

_ Khi nào anh bảo vệ luận án Tiến sĩ – Anh Hưng cũng nghẹn giọng – Anh sẽ mua vé máy bay cho vợ anh sang. Bọn anh sẽ cùng ngắm tuyết, tội nghiệp cô ấy vất vả ở nhà...

_ Thằng cu con nhà mình dặn – Chị Nhàn thút thít – chừng nào mẹ thấy tuyết mẹ nhớ xúc một bát đầy gởi về cho con. Giá có thằng bé ở đây...

_ Một ngày nào đó có điều kiện – Pascale nức nở thật sự - Tôi sẽ cho hai đứa con và lão chồng mình sang đây một chuyến. Cả nhà sẽ tha hồ chơi tuyết. Bọn mình sẽ còn trượt tuyết trên núi nữa cơ!

_ Mình ra ngoài đó đùa một tí – Anh Tùng đề nghị khi tuyết đã rơi khá dày xuống thảm cỏ đối diện.

Chúng tôi háo hức khoác áo, đeo bao tay, đội nón rồi xách máy chụp hình lao ra trời tuyết. Chị Nhàn có tham vọng làm một chú người tuyết rồi chụp hình gởi về cho thằng con ba tuổi ở nhà. Mọi người cố gắng giúp một tay nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc vì làm người tuyết không đơn giản. Tay chân bắt đầu cóng mất hết cảm giác mà chúng tôi chỉ mới lăn tuyết làm được cái đầu nhỏ như trái banh.

Mọi người vào nhà pha trà nóng, vừa uống vừa nhớ quê chảy nước mắt. Tôi từng nghĩ mình chẳng việc gì phải nhớ Việt Nam, vì chỉ ở đây có một năm ngăn ngủi. Tôi đã vay mượn tiền để được sang tận đây, phải tận dụng từng giờ từng phút tại xứ văn minh này. Nhưng giờ trong cảnh mùa Đông rét mướt, tuyết rơi trắng xóa vạn vật, tôi ngẫm lại thấy mình ích kỷ, thương ba mẹ và em trai biết bao.

_ Mùa Đông lạnh lẽo thế này, ra đường thì tuyết phủ mênh mông – Anh Hưng đột nhiên nhìn tôi – Không có người yêu thì chịu đựng thế nào nhỉ?

_ Bọn anh ở đây ai cũng có ai đó để nhớ! – Anh Tùng trêu tiếp – Dù sống trong cảnh buốt giá vẫn thấy lòng luôn được sưởi ấm. Em định thế nào?

_ Em cũng có ba mẹ để nhớ! – Tôi cười trừ - Và ai đó nữa chứ! Có điều không được chính thức ghi nhận thôi...

_ Lăn xả vào nó đi em ạ! – Anh Hưng vỗ vai tôi – Thằng đó được quá! Anh duyệt rồi, em cứ yên tâm mà yêu vô tư...

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ