Khi những anh chị cùng nhà anh Hưng nghe tôi quyết định sẽ dời từ Sart-Tilman xuống ở chung vào cuối tháng, họ mừng rỡ:
_ May quá! Thế là tiền nhà được chia ra bớt một mối. – Anh Tùng reo – Còn phải tìm thêm một người thuê nữa em à!
_ Có rồi – Tôi e dè thông báo – Con gái nhe, tha hồ tươi mát. Nhưng không phải người Việt.
_ Cô bé Isabella ở chung phòng trên Sart-Tilman với em? – Anh Tùng đoán, mặt tươi rói – Con bé ấy được đấy, tươi mát thật...
_ Không phải! – Tôi ậm ừ.
_ Vậy cô nàng Maroc đạo Hồi? Ở chung với người đạo Hồi cũng rắc rối lắm, chung đụng thức ăn trong tủ lạnh phiền toái. Họ không ăn thịt lợn. Nhưng cô bé đó cũng xinh...
_ Không phải – Tôi đánh bài ngửa luôn – Pascale da đen!
_ Hả?! – Các anh suýt ngất xỉu.
Không pahir người Việt Nam kỳ thị, chả là ở trong nước hầu như không ai có cơ hội tiếp xúc với người châu Phi. Congo là thuộc địa cũ của Vương quốc Bỉ nên người Congo sang đây cũng khá. Ngoài ra những vùng Wallonie nói tiếng Pháp còn thu hút thêm những di dân châu Phi trước kia là thuộc địa Pháp xin tị nạn. Người da đen không hẳn là tràn ngập Liège nhưng trường Đại học có một lượng kha khá nghiên cứu sinh đến từ châu Phi.
_ Pascale nhìn da đen vậy chứ sạch sẽ lắm – Tôi bênh vực – Phòng chị ta lau sạch bóng, ngày nào cũng lau. Pascale lại còn lau giùm phòng khách và nhà bếp cho tụi em. Pascale lành tính lắm. Chị muốn ra khỏi ký túc xá cũng vì tiết kiệm tiền phòng. Cùng cảnh ngộ với nhau...
_ OK! OK! – Anh Hưng chém tay xuống không khí quyết định – Duyệt! Chị ta cao to hộ pháp cũng tốt. Có trộm cướp gì ban đêm, đám Việt Nam ốm đói tong teo của chúng mình sẽ được Pascale bảo vệ!
Tôi nhìn lại nhóm Việt Nam, quả thật ai cũng bé tí. Anh Hưng và anh Tùng chỉ chừng một mét sáu. Tôi và chị Nhàn như những học sinh đầu cấp hai bên đây. Pascale xứng đáng là vệ sĩ cho cả nhà chúng tôi. Chị có thân hình dẻo dai rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. May mà tôi không tồ tồ nhận xét "Chắc nhờ chị săn đuổi sư tử và ngựa vằn trong sa mạc!"
_ Dọn xuống phố ở rồi, em phải chú ý nhá – Mọi người dặn – Không như trên đồi Sart-Tilman trong lành toàn sinh viên với nhau đâu. Liège nổi tiếng nhiều cướp giật không thua gì Sài Gòn. Ban đêm ra đường mà xách laptop đi tòng teng hay móc điện thoại di động ra mải mê trò chuyện là bị giật ngay.
_ Chị cho bớt em một chai xịt này – Chị Nhàn đưa ra chai xịt vào mắt dành cho phụ nữ khi bị tấn công – Nạn hiếp dâm cũng đáng báo động. Tốt nhất đừng đi ban đêm vì chúng mình đi bus, phải từ trạm bus băng ngang qua công viên Saint Jacques, tụi nó nấp trong mấy hốc tường của nhà thờ Saint Jacques nhảy ra kéo vào là xong luôn!
_ Mấy cái hốc tường dọc theo phố Rue du Vertbois của mình cũng đầy bọn nghiện hút. Chúng nó trú vào đó cho bớt rét để hút chích – Anh Tùng dọa tiếp – Nhiều khi thấy phụ nữ chân yếu tay mềm xách ví đi ngang là chúng kéo vào... làm thịt một phát!
BẠN ĐANG ĐỌC
CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG
ContoCung đường vàng nắng dí dỏm và ý nhị. Chuyện tình của các nhân vật có vị của... chocolat.