Chương 11 MÓN NỢ KHỔNG LỒ

1.9K 14 3
                                    


Tôi hít một hơi thật sâu khi máy bay thông báo đã đáp xuống phi trường Zaventem ở Bruxelles. Tôi nhớ sáu tháng trước mình đã rất xúc động và tràn đầy hào hứng được đến Bỉ tu nghiệp hai tuần tại tập đoàn mẹ Van Lattel. Lần quay trở lại này, cảm xúc trong tôi thật khác lạ. Cũng hãng hàng không Singapore Airlines, cũng sân bay Zaventem, cũng bầu trời buổi sớm mai còn mờ sương ngoài cửa sổ. Và cũng sẽ là người "tài xế" ấy sẽ chờ rước tôi. Lần này, Jean không cần phải giơ cao tấm bảng ghi tên Nguyễn Phương Vy nữa. Nhưng anh sẽ không chở tôi về khách sạn Ibis sang trọng. Tôi không còn là nhân viên Van Lattel và tôi đến Bỉ cũng không phải để tu nghiệp vài tuần ngắn ngủi.

_ Chào mừng em quay lại nước Bỉ - Khi xe chạy ra khỏi phi trường, Jean mỉm cười nói – Nhìn em không được hào hứng lắm? Lần này không thấy ra lệnh cho anh mở kính xe để chụp hình rào rào như lần trước.

_ Em lo lắng – Tôi thú nhận – Thực sự, em cũng không biết mình có quyết định đúng không...

_ Đầu tư cho việc học không bao giờ là một dự án rủi ro – Jean trấn an – Can đảm lên!

_ Giờ em ôm một cục nợ khổng lồ - Tôi tiếp tục lải nhải – Biết đến bao giờ mới trả nổi...

Jean nhún vai không đáp, anh là khởi nguồn của sự việc khiến tôi đang bị áp lực. Có thể sau này khi thành công, tôi sẽ cảm ơn Jean không hết, nhưng nếu tôi thất bại...

_ Chúng ta đã bàn về chuyện này rồi mà – Jean cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có vẻ lạnh – Em đã suy nghĩ kỹ, giờ chỉ còn một con đường là dấn bước theo hướng mình đã chọn. Càng bị lung lạc tinh thần bao nhiêu, em càng dễ rơi vào tình trạng trầm cảm. Không ích lợi gì hết!

_ Em biết rồi – Tôi gắt lên – Nhưng lo lắng thì phải cho em rên lên chứ! Em có quen ai khác ở đất Bỉ này ngoài anh đâu. Mà rồi em cũng về Liège, đâu có ở Bruxelles gần anh. Anh khỏi sợ làm phiền.

_ Không sao, không phiền gì hết – Jean thật thà không nhận ra vẻ giận dỗi của tôi – Gặp khó khăn gì dù là nhỏ nhất, em cứ gọi cho anh.

_ Thôi, anh cứ để em tự lực cánh sinh – Tôi ngồi thẳng người lên – Em có trách nhiệm với cuộc đời mình chứ!

Bruxelles đang vào Thu, những chiếc lá treo lơ lửng trên cành, màu xanh đang đổi sang sắc đỏ và đôi chỗ đã dần chuyển sang vàng sậm. Giá mà tôi có vài ngày ngắn ngủi ở lại Bruxelles cho thư thả, trước khi "lao đầu" vào cái dự án kéo dài một năm ở Bỉ. Dự án mà tôi phải vay mượn mười lăm ngàn euros, tức là gần nửa tỷ đồng, để quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Sáu tháng trước, sau khi hoàn thành hai tuần tu nghiệp, Jean chở tôi ra phi trường Zaventem về nước. Trong lúc chờ ra máy bay, tôi buộc miệng thổ lộ đang nuôi mộng du học. Tôi ước sẽ tìm một học bổng nào đó, bán phần cũng được, để sang châu Âu. Nhìn tôi thở dài não nùng, Jean ngạc nhiên "Ước mơ đẹp đó, sao thấy oải vậy?". Tôi thú nhận mình có thành tích học Đại học cũng tầm tầm, không thuộc hàng xuất sắc, không có bảng điểm đẹp. Trình độ ngoại ngữ thì chỉ tà tà, tuy nghe nói tiếng Anh lưu loát vì đã đi làm hai năm, được tiếp xúc với người nước ngoài, nhưng thực chất ở Việt Nam có rất nhiều bạn đạt điểm TOEFL, IELTS, GMAT... cao ngất ngưỡng. Các bạn ấy cũng đang ngày đêm hăm hở săn học bổng. Tôi tự biết lợi thế cạnh tranh của tôi quá thấp. Cả năm qua tôi cũng đã tìm tòi, đã nộp hồ sơ nhiều chương trình và đều nhận được những lời từ chối. Thực ra tôi đang nản và có ý bỏ cuộc, nhưng sang Bỉ lần này, được làm việc trong Van Lattel hiện đại, tôi lại bùng cháy giấc mơ được đi học.

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ