Chương 28 CHA VÀ CON

1.5K 9 2
                                    


Quang muốn đưa tôi trở ra sân bay sau khi nghi lễ hỏa táng bà nội tôi đã hoàn tất. Tôi lấy lý do muốn bàn chuyện gia đình với ba tôi, nên sẽ cùng ba ra phi trường. Quang đành chấp nhận sau khi căn dặn tôi đủ điều. Anh quyến luyến "Tiếc là anh phải ở lại gặp khách hàng, mà em thì không thể đợi thêm. Nếu không tụi mình cùng quay lại châu Âu chung cho em đỡ buồn. Em cố gắng vượt qua nỗi đau, về đến Liège kịp thì vô phòng thi, không thì cuối khóa thi lại cũng chả sao. Đừng quá tạo áp lực cho mình..."

Tôi ậm ừ "Dạ, dạ, cảm ơn anh" nhưng tránh nhìn thẳng vào mắt Quang. Tôi biết mình đang mắc nợ Quang mà anh không muốn tôi chỉ trả nợ bằng tiền bạc. Nhưng nếu bắt tôi trả bằng tình cảm thì chắc tôi đành ôm cục nợ này hoài mà không cách chi trả được. Thật đúng là cuộc đời rắc rối, không phải cái gì cũng qui ra bằng tiền, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết rốt ráo một lần cho sòng phẳng.

Trong mười phút đầu ngồi chung taxi, cha con tôi không nói với nhau câu gì. Hẳn cả hai đều không biết bắt đầu thế nào, dù luôn thấy gần gũi, cha con tôi ít khi nào trò chuyện với nhau. Người cha Việt Nam hay giấu tình cảm của mình, thương con gái cũng chỉ thể hiện qua những cử chỉ chăm sóc tế nhị. Khác với những hình ảnh cha con ôm hôn hay ghì siết tôi thường gặp bên Bỉ. Cha con tôi chưa bao giờ ôm hôn nhau, tôi đi du học xa cũng chỉ đứng khoanh tay cúi đầu "Thưa ba con đi" mà thôi. Giờ tôi về trong lúc tang gia bối rối, ba tôi càng không thể hiện tình cảm qua cử chỉ lẫn lời nói.

_ Cái anh Việt kiều theo con về dự đám tang bà nội – Ba tôi đột ngột mở lời – là con trai gia đình Trần Ngọc à? Chị Linh có gọi điện về nói chuyện với ba hôm qua. Ngày xưa hồi còn học ở Taberd, ba có sinh hoạt chung nhóm văn nghệ với anh Trần Ngọc Minh, ba của Quang. Ba thua ảnh mấy khóa. Anh Minh hiền lành, tính nghệ sĩ. Không ngờ con cái ảnh giờ thành đạt quá. Nghe chị Linh con khen Quang dữ lắm...

_ Ủa vậy hả ba? – Tôi ậm ừ - Con cũng biết Quang vậy thôi, chưa thân gì. Tại chị Linh nhờ người ta. Nếu không có Quang chắc con khó mua được vé máy bay gấp trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ này. Anh lại còn tặng con vé miễn phí do có điểm thưởng. Nếu không, con phải trả tổng cộng chắc cũng hai ngàn euro. Tức là sáu chục triệu đồng lận đó ba. Con ngại quá!

_ Cố gắng cư xử cho đúng phép – Ba tôi thở dài – Ba cũng ngại.

Tôi quay lại nhìn ba mình, tôi hiểu tánh ba tôi rất tự trọng. Ngày trước học trường La Salle Taberd, một ngôi trường dòng có tiếng ở Sài Gòn, hẳn ba tôi cũng có nhiều ước vọng. Thế mà vì thời cuộc ba tôi không có sự nghiệp gì to tát, bao năm nay ba tôi luôn sống yếm thế. Giờ thấy gia cảnh bác Trần Ngọc Minh sung túc hơn, chắc ba tôi cũng tủi thân.

_ Con ở bên đó ráng học nhe con – Ba tôi trầm giọng – Chỉ có học mới mong tiến thân được.

_ Dạ...

_ Ba đâu có biết con sắp thi, về đám tang bà nội chỉ có vài tiếng đồng hồ lại phải quay gấp về Bỉ - Ba tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe – Bà nội trước khi đi tuy có vẻ mong con, nhưng đã trối "Để yên cho nó học, đừng gọi về..."

_ Thật sao ba? – Tôi ngỡ ngàng.

_ Ừ - Ba tôi ứa nước mắt – Bà nội thương con lắm, bà mong con thành đạt...

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ