Chương 26 MỘT GIA ĐÌNH DANH GIÁ

1.6K 7 0
                                    

Trong những ngày qua khi tôi đi vắng, hẳn Liège tuyết cũng rơi rất nhiều suốt kỳ nghỉ lễ cuối năm. Những vũng tuyết vẫn còn đọng lại rất dày ở vỉa hè và trên những vòm mái trắng xóa. Vừa đặt chân đến nhà, anh Hưng đã từ bếp lao ra quát tôi một chặp xa xả. Nào là tôi không biết nghĩ cho người khác, cứ lo rong chơi cho thỏa mà bỏ qua những lo lắng của mọi người. Nào là không những các anh chị ở Liège lo mà bên Paris hết chị Linh lại đến Việt kiều Quang gọi sang róng riết. Thậm chí, mới mười lăm phút trước, em trai tôi đã gọi điện từ Việt Nam sang.

_ Từ Việt Nam? – Tôi ngạc nhiên – Sao nó lại gọi từ Việt Nam sang? Bên Việt Nam đâu có biết em mất tích mấy ngày qua!

_ Thằng bé nói có chuyện gấp lắm, nếu liên lạc được với em thì nhắn em phải gọi về, có việc nhà cho đó! – Anh Hưng mặt hầm hầm – Mà tóm lại, những ngày qua em ở đâu? Ở với ai? Lang bạt phương trời nào?

_ Em thoát ly gia đình sang tận đây du học – Tôi cố bình tĩnh trước giọng điệu cáu gắt của anh Hưng – Đâu phải để tiếp tục bị quản lý như thế này?

_ Bọn chị lo cho em thôi – Chị Nhàn góp vào – Em nói là đi Paris, chính mắt anh Hưng thấy em đã lên tàu, thế mà những người quen của em ở Paris lại nói em không ở đấy. Mấy ngày qua bão tuyết khắp nơi...

_ Em đã nhắn tin cho chị Linh rằng em có chuyện riêng, không đến Paris nữa – Tôi quạu – Còn em đi đâu là chuyện của em. Tại sao mọi người cứ nhặng xị lên!

_ Anh chàng Việt kiều là lo cho em nhất đấy – Anh Tùng bất bình – Em nói với anh ta không đi Paris, ở lại Liège học thi, anh ta phone đến đây chúc Giáng Sinh thì anh Hưng nói em đã đi Paris rồi và còn cho số điện thoại của chị Linh em. Hai người đó liên lạc với nhau thế nào mà mỗi ngày chàng Việt kiều đều gọi cho em hàng tá lần. Anh bắt điện thoại muốn khùng luôn. Em là ác lắm đấy.

_ Em đi với Jean à? – Pascale tuy không hiểu chúng tôi trao đổi chuyện gì nhưng chị đoán là về vụ "mất tích" của tôi – Mọi người giả định thế, đúng không?

_ Đúng! – Tôi nhấm nhẳng – Trên đường đi Paris, em nhận được tin Jean bị đột quị, em ghé xuống Bruxelles. Sau đó... sau đó... em giúp chăm sóc Jean ở... ở Vienne.

_ Đột quị? – Mọi người hét lên – Anh chàng dễ thương đó bị bán thân bất toại rồi?

_ Không! – Tôi xua tay – Bị ngất xỉu vì lao lực. Gia đình Jean nhờ em chăm sóc giùm. Giờ Jean khỏe hơn, em bàn giao lại cho gia đình anh ta rồi...

Có vài ánh mắt nghi ngờ, nhưng mọi người chấp nhận lời giải thích này một cách nhanh chóng. Anh Hưng hồi đã đến giờ ăn tối nên cũng không ai thắc mắc gì thêm. Tôi nhớ ra mình phải gọi điện về Việt Nam cho em trai nhưng giờ này ở đó đã là hai giờ đêm. Tôi sẽ thức đến mười một giờ khuya, lúc Việt Nam đang năm giờ sáng. Bà nội tôi hay thức vào giấc này rồi khua mọi người dậy theo.

Chỉ mới chia tay Jean có vài tiếng đồng hồ mà tôi thấy nhớ anh quay quắt rồi. Jean cũng nhắn tin cho tôi, nói đã về đến Bruxelles. Anh cũng thú nhận đang rất nhớ tôi. Chúng tôi đã thỏa thuận từ giờ trở đi sẽ gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Khi thì sẽ hẹn nhau ở Liège, lúc ở Bruxelles, hoặc chúng tôi sẽ cùng nhau đi đâu đó loanh quanh ở Bỉ hoặc sang Hà Lan, Đức hay Pháp.

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ