Cuối cùng, Jean cũng thức dậy sau nhiều giờ ngủ vùi. Tôi đã ra khỏi giường từ lâu và đã một mình lang thang ra phố ngó nghiêng. Vienne của ngày Giáng Sinh rét mướt, tuyết rơi liên tục và ngoài phố vắng tanh. Tôi chỉ dạo bộ một vòng quanh khối nhà gần khách sạn Regina rồi phải lật đật quay về. Có thể tối nay khi Vienne lên đèn, phố xá sẽ lộng lẫy hơn, quyến rũ hơn. Nhưng giờ trong buổi xế trưa, thủ đô âm nhạc của châu Âu không có gì nổi bật. Nhất là trong cái lạnh cắt da của mùa Đông nơi đây.
_ Anh tưởng em bỏ đi đâu luôn rồi chứ! – Jean vui vẻ khi tôi mở cửa phòng – Em ra phố trong lúc tuyết rơi sao?
_ Chờ hoài không thấy tuyết ngừng rơi, và anh ngừng ngủ - Tôi xuýt xoa vì rét – nước Áo lạnh hơn bên Bỉ nhiều.
_ Đương nhiên, đi về phía Đông mà. Đáng lý Noel mình phải đi về phía Nam ấm áp hơn, nhưng do quyết định vào phút cuối, đâu còn vé xe lửa nữa. – Jean mỉm cười – Thật ra anh cũng chưa biết Vienne nhiều, chỉ một lần đến dự hội nghị rồi về liền. Tối nay mình ra phố, chắc có đèn Noel trang trí khắp nơi, vui lắm!
_ Đèn trang trí Noel? – Tôi bĩu môi – Mình đâu phải con nít! So ra, hội chợ trên đại lộ Boulevard d'Avroy còn thú vị hơn, mà anh đã không đến...
_ Em vẫn còn giận? – Jean bật cười – Thật ra... anh đã đến! Anh thấy em và Pascale từ nhà đi ra hội chợ mua kẹo bông gòn ăn.
Từ lúc ở trên tàu, Jean liên tục thú nhận với tôi những tin chấn động. Nào là ba anh li dị vợ để qua Việt Nam sống với tình nhân trẻ, anh muốn tìm hiểu vì sao phụ nữ Việt Nam lại quyến rũ đến thế nên muốn làm tài xế để gần gũi tôi nhưng cuối cùng nhận ra tôi quá tồ, không phải loại phụ nữ làm đàn ông say đắm, anh đã lang thang nhiều lần ở Liège để nắm tình hình trước khi quyết định đồng ý cho tôi du học ở Đại học Liège, anh cũng đã đi xe bus lên đồi Sart-Tilman nên biết rõ đó là tuyến số 48, anh cũng biết chợ trời La Batte sáng chủ nhật bán hàng rẻ. Giờ thì Jean còn tiết lộ anh đã đến hội chợ ở Boulevard d'Avroy mà không chịu ghé thăm tôi?
_ Em bội thực với những bí mật của anh rồi – Tôi thốt lên – Anh đã đến thật sao?
_ Anh có máu thám tử mà, mọi người Bỉ đều đọc Tintin và là fan ruột của George Simenon – Jean bật cười – Chắc em không thể tin. Có lần anh đã đứng "rình" em trong sân, trước khoa Kinh Tế trên đồi Sart-Tilman. Và anh thấy... Quang, chàng Việt kiều đẹp trai mà em từng khẳng định không thân thiết gì.
_ Hả? – Tôi gần ngất xỉu trước một cái tin chấn động khác – Anh ta chỉ đến có một lần duy nhất, mà vẫn bị anh bắt gặp?
_ Thật là tình cờ - Jean cười lớn – Anh ta ở đó trước anh. Khi bắt gặp Quang, anh phải trốn thật nhanh sau một bồn hoa lớn. Và anh còn chờ cho tới lúc Quang chạy theo em ra bến xe bus. Anh ta buồn thảm khi em nhảy lên xe bus bỏ đi. Chứng kiến cảnh đó, thú vị lắm...
_ Không thể tin được! – Tôi ngồi phịch xuống giường – Anh luôn nói mình bận rộn lắm, vậy mà có thời giờ rình mò người ta...
_ Bruxelles chỉ cách Liège bốn mươi phút lái xe – Jean nhún vai cười thẹn thùng – Vả lại anh có cái thú theo dõi người khác, nhất là... người đó là em
BẠN ĐANG ĐỌC
CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG
Short StoryCung đường vàng nắng dí dỏm và ý nhị. Chuyện tình của các nhân vật có vị của... chocolat.