Lại thêm một weekend nữa tôi sẽ trải qua ở Bỉ, và cũng là weekend cuối cùng trước khi tôi về Việt Nam. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi chưa kịp tận hưởng Bruxelles như đã hăm hở lên kế hoạch thì hai tuần tu nghiệp ở công ty mẹ đã kết thúc rồi. Tôi nhận ra mình chưa kịp mua một món quà kỷ niệm nào, chưa kịp shopping mê mải, kể cả dạo vòng quanh Bruxelles tôi cũng chưa thực hiện được bao nhiêu. Chiều thứ sáu khi Jean đưa tôi về khách sạn Ibis, tôi mời anh cùng dùng bữa, để tôi tỏ lòng cảm ơn anh chăm sóc mình chu đáo hai tuần qua. Nhưng Jean từ chối vì lời mời đột ngột quá, anh có chương trình khác rồi. Tuy vậy Jean vẫn giữ lời hứa sẽ đưa tôi đi Bruges vào thứ bảy ngày mai, chủ nhật sẽ để tôi tự do soạn hành lý trước khi đến chở tôi ra phi trường vào cuối ngày.
Tôi lết lên phòng mình, buồn buồn nghĩ chắc Jean có bạn gái rồi, chiều thứ sáu để dành đi chơi với nàng. Mà tại sao tôi quan tâm đến anh ta có bạn gái hay chưa, khi tôi chẳng mấy "rúng động" gì trước anh chàng Bỉ tôi vẫn cho là đơn điệu này. Thật ra tôi chỉ cảm kích từ khi nghĩ rằng Jean không phải là tài xế mà chịu khó hàng ngày đưa đón tôi. Còn ngoài ra tuyệt nhiên tôi vẫn không "tơ tưởng" gì đến anh. Dù tôi đã bắt đầu thấy "thèm" có bạn trai, mong có ai đó quan tâm đến mình, cuối tuần được dạo phố với chàng, ngày Valentine được cảm giác chộn rộn của người có đôi có lứa, nhưng không hiểu sao đã hai mươi bốn tuổi mà tôi chẳng thật sự mê đắm ai. Tôi chỉ "say nắng" sơ sơ với vài người mà ngay liền sau đó tôi chợt thấy thất vọng ghê gớm. Tôi nghĩ, tình yêu thực sự phải đẹp tuyệt vời, đó phải là cảm giác thăng hoa, phải làm tôi biết rằng mình có ý nghĩa. Người yêu tôi phải hơn tôi một cái đầu, xứng đáng cho tôi khâm phục, yêu quý và kính trọng. Người đó tất nhiên cũng phải có ngoại hình tương đối, không nhất thiết phải quá đẹp trai nhưng ít ra nhìn cũng sáng sủa. Và quan trọng hơn hết, anh ta phải yêu tôi bằng tâm hồn tôi chứ không phải bằng nhan sắc, vì tôi biết mình không thuộc hàng sắc nước hương trời. Trong một lần chat qua Skype với chị Linh, khi nghe tôi kể về chàng hoàng tử trong mơ của mình, chị cười sặc sụa:
_ Trời đất ơi! Đàn ông con trai trên đời này ai cũng ham gái đẹp, em không chịu chưng diện, để mình lùi xùi, lại hay bắt bẻ, chê bai người ta. Mơ tiếp đi em ơi!
_ Không lẽ trên cõi đời rộng lớn này không có ai chịu yêu em vì tâm hồn em? – Tôi bĩu môi không tin – Không lẽ ai cũng ham mông ngực?
_ Đọc "Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim" chưa?
_ Chưa! – Tôi cáu – Nhưng nghe cái tựa thì biết, đàn ông và đàn bà không suy nghĩ giống nhau.
_ Biết vậy thì tốt! – Chị Linh lên mặt dạy dỗ - Hai mươi bốn tuổi rồi mà chưa từng có bạn trai, phải thực tế vô. Làm cho mình hấp dẫn hơn và ngu bớt đi. Đã không có "hot body" mà còn kiêu kỳ, gặp đàn ông nào cũng chê, làm như mình thông minh lắm.
_ Trời ơi! – Tôi kêu oan – Em có nói mình thông minh đâu, nhưng gặp đàn ông mà vô duyên thì không chịu được.
_ Ai em cũng chê, nào là đơn điệu, keo kiệt, khô khan... - Chị Linh đưa hai tay lên trời – Sao em bắt người ta phải yêu em bằng tâm hồn, phải biết nhìn sâu vào bên trong. Nhưng em chả nhìn ai bằng con tim hết, ai em cũng vội đánh giá bằng định kiến của mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG
NouvellesCung đường vàng nắng dí dỏm và ý nhị. Chuyện tình của các nhân vật có vị của... chocolat.