Chapter 1: Nắng chiều

11.5K 245 4
                                    


 "1 2 3 4...5 6 7 8...2 2 3 4...5 6 7 8 ..."

Một góc sân trường đại học đều đặn vang lên nhịp đếm của Tú, rõ ràng và dứt khoát. Mười hai thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ đang hăng say khởi động theo hiệu lệnh của giáo viên. Tầm mười phút sau đó, các bạn háo hức ra sân tập, mọi người đẩy xe bóng lại gần khu vực sân hơn, Tú và một bạn sinh viên nữ khác tranh thủ đến căng lại lưới.

Đến với ngôi trường này gần một năm, điều khiến Tú thích và gắn bó không phải là công việc của một giảng viên bộ môn Giáo dục thể chất, mà là công tác kiêm nhiệm – huấn luyện viên đội tuyển bóng chuyền nữ của trường. Ở đó, hơn bao giờ hết, đam mê thể thao của Tú được thỏa mãn, được hòa vào không khí náo nức, thậm chí căng thẳng trên sân thi đấu, nó khiến Tú thấy mình trẻ mãi. Cũng chẳng mấy ai tha thiết với công tác này, nên Tú nhận ngay mà không cần đắn đo rằng có gọi là giành giật hay bon chen với đồng nghiệp không.

"Này...bạn ơi, vào sân rồi thì tập trung một chút có được không ?" Giọng của Ngân, cô đội trưởng nghiêm nghị.

"Mình xin lỗi. Mình sẽ tập trung hơn" Cô sinh viên mới vào đội rụt rè đáp.

Các thành viên còn lại rôm rả hẳn lên, "lại mất tập trung vì huấn luyện viên rồi", "chuyện thường ngày ở huyện ấy mà"...

Tú khẽ hắng giọng, vỗ tay 2 cái "Thôi, bắt đầu nào !"

Cũng chả thể trách người khác mất tập trung vì vẻ bề ngoài của một người cuốn hút như vậy. Dáng người gầy gầy, cao ráo, da trắng, mái tóc ngắn nhìn lại hay hay, trang phục tuy đơn giản nhưng luôn khiến người khác phải ngoái nhìn thêm lần nữa. Nhiều sinh viên đùa rằng Tú sinh ra là để chơi bóng chuyền, vì những lúc trong sân, Tú thật sự rất cuốn hút. 

Buổi tập diễn ra khá sôi nổi, Tú lúc nào cũng đặt hết nhiệt huyết của mình vào sân bóng, không ngừng quan sát, nhắc nhở, hướng dẫn các bạn sinh viên. Tiếng còi, tiếng hô hào khí thế náo nhiệt cả một góc sân.

"Thầy ơi, cho mình hỏi thăm tý" Một giọng Hà Nội ấm áp cất lên phía sau lưng, nhưng Tú mãi tập trung quá nên không nghe rõ lắm.

" Thầy gì ơi !" Tiếng gọi to hơn.

Tú nhíu mày quay lại không nói gì, vẻ hơi khó chịu. Vừa phải ngưng việc quan sát đội tập, vừa nghe người ta gọi mình là thầy, là thầy đấy.

Cô gái thanh lịch trước mặt ra vẻ lúng túng hẳn khi nhìn thấy Tú.

"Em xin lỗi, nhưng cho em hỏi phòng C102 đi hướng nào ạ ?"

Tú khẽ hất đầu qua phía xa, rồi cất bước đi trước. Cô gái chỉ biết bước vội theo sau, thầm nghĩ chắc người ta đang dẫn đường cho mình. Đi nhanh hơn bình thường gấp ba lần, cuối cùng cô cũng đuổi kịp người trước mặt.

"Em tên Nhi, em là giảng viên mới ạ" Nhi nghĩ mình nên tự giới thiệu để lát còn tiện cảm ơn.

"Ừ" Tú đáp gọn lỏn.

Vừa thấy bảng tên khu C xuất hiện trước mắt, sẵn bầu không khí đang trầm lắng, Nhi nhanh chóng cảm ơn Tú rồi đi trước.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ