Chapter 10: Có biết bao nhiêu điều

3.4K 181 10
                                    

Tú nghiền ngẫm từng lời khuyên của Giang đến khi nhận ra rằng mình đã mất thời gian quá nhiều cho việc suy đi nghĩ lại. Hóa ra bây giờ Tú mới hiểu được sự do dự của Minh ngày trước. Là do bản thân mình không tự tin sẽ đem lại hạnh phúc cho người ta. Là do bao nhiêu khó khăn cách trở chưa gì đã dàn ra trước mắt. Tụ chung lại là do chính mình mơ hồ trong những đắn đo, Tú nghĩ, không thử thì làm sao biết mình có thể hay không. Tú quyết định đi tìm một món quà tặng Nhi.

Dạo gần đây Nhi đang loay hoay với việc áp dụng chương trình mới trong bài giảng. Dựa trên những triển khai từ phía phòng đào tạo của trường, Nhi muốn nâng cấp nội dung bài giảng lên một tầm mới, thu hút sự chú ý và tương tác của sinh viên hơn. Ý tưởng đầu tiên là chia nhóm sinh viên và giả định tình huống, quay video, dựng lại thành tư liệu hoàn chỉnh, sau đó sẽ đưa vào bài giảng phù hợp để thảo luận thực tế. Nhi rất phấn khích trước kế hoạch này, vất vả nhưng đổi lại hiệu quả sẽ cao hơn. Có điều, chỉ một mình Nhi năng nổ thì chưa đủ, Nhi có trao đổi với các giảng viên cùng bộ môn, nhưng phần vì không phải ai cũng mong muốn cải tiến, phần đòi hỏi sự hiểu biết nhất định về công nghệ khi áp dụng thêm phương pháp này, nên cũng chẳng thể đi đến quyết định cuối cùng để thống nhất thực hiện. Nhi thấy hụt hẫng và thật tiếc nếu ý tưởng này không được thực thi. Một buổi chiều tan lớp, ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá khuất trong góc sân trường, Nhi tâm sự chuyện này với Tú, kể một tràng dài, quay sang thì thấy Tú đang im lặng nhíu mày.

"Này, nãy giờ Tú có đang nghe em nói không đấy?" Nhi đang buồn.

"Để Tú giúp em được không?" Tú điềm đạm trả lời.

Nhi nhìn Tú, khấp khởi nhưng cũng hơi hoang mang.

"Nhưng biết làm sao được, chỉ có một mình em, Tú sẽ giúp em thế nào đây?"

"Chúng ta thử nghiệm thôi, bây giờ mình sẽ làm thử một bài giảng theo ý tưởng vừa rồi, áp dụng trong một tiết dạy của em, khoan hãy thông báo. Để xem phản hồi từ phía sinh viên đã, sau đó mình điều chỉnh cho phù hợp và lấy mẫu đó trao đổi với mọi người. Tú nghĩ các giảng viên khác chần chừ một phần cũng do họ chưa hình dung ra hết điều em ấp ủ."

"Như vậy có được không Tú? Mà em còn đang lo khâu dàn dựng, quay video, thiết kế lại này kia nữa, nhiều việc để làm lắm luôn." Nhi nói dồn dập.

"Được mà, lần này mình chỉ làm thử, nên cũng sẽ không áp lực lắm. Tú có thể giúp em phần quay video và làm thành bài giảng, ý tưởng chính thì phải là của em." Tú nói giọng chắc nịch.

Mắt Nhi sáng rực lên.

"Tú quay được ạ?"

"Ừ, Tú có máy ảnh. Có điều trước giờ toàn chụp ảnh, bây giờ thử vậy. Có dám giao cho Tú không?"

"Đương nhiên rồi ạ. Em đã có một số ý hay ho rồi, hẹn lịch với vài bạn sinh viên tham gia xong em sẽ báo Tú chuẩn bị. Cơ mà, Tú có máy ảnh mà giấu em đấy, sợ em đòi chụp chứ gì?"

"Đâu có, thì Tú thích chụp ảnh thôi. Hay hôm nào đẹp trời mình làm một album đi." Tú đề nghị.

"Vâng ạ, Tú sẽ bất ngờ trước khả năng của em." Nhi đứng dậy làm một vài kiểu tạo dáng nhí nhố.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ