Chapter 25: Quá nhiều nỗi đau

3.5K 212 16
                                    

Ngồi trên xe, Tú cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ mãi, dù còn mười phút nữa mới sáu giờ nhưng Tú đã hứa với Nhi sẽ đến sớm hơn để chào hỏi cả nhà. Lạ là bình thường không thấy Tú đến, Nhi sẽ nhắn tin hay điện thoại tìm ngay, sao hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì, làm Tú càng lo hơn. Hoặc là Nhi giận hoặc là ở nhà lại gây ra chuyện gì với bố mẹ chăng.

Tài xế chạy đến con hẻm lớn theo như địa chỉ Tú đọc ban đầu. Tú xuống xe từ đầu hẻm vì đi bộ tìm nhà vẫn tiện hơn. Nhi có tả ngôi nhà có cổng màu xanh rêu, với số nhà đấy thì Tú cũng dễ tìm. Trước mắt Tú là ngôi nhà hai tầng với thiết kế cổ điển nhưng không quá cầu kì, thoáng chút gì đó bối rối trong lòng, Tú chỉnh lại cổ áo và nhấn vào chuông cửa.

Như đang đợi sẵn từ bên trong, ngay lập tức Tú đã thấy Nhi chạy ra cổng.

"Sao Tú đến trễ vậy?"

Tú cố nhìn xem Nhi có giận không nhưng không thấy biểu cảm hờn dỗi nào thay vào đó là sự lo lắng.

Tú đưa giỏ trái cây cho Nhi cầm, lại chỉnh sửa thêm hai vai áo.

"Tú xin lỗi, Tú đi tìm mua ít trái cây, cả nhà có đang đợi Tú không?"

"Không sao đâu Tú, chị em cũng vừa mới về. Mình vào nhà thôi."

Nhi vừa bước đi trước thì bị Tú níu lại. "Khoan đã, em xem Tú thế này được chưa?"

Nhi nhìn Tú từ đầu đến chân một lượt. Nhi thấy một vết bẩn nhỏ trên vạt áo nhưng không nói ra, sợ Tú lại mất bình tĩnh, dù sao thì đối với Nhi, Tú mặc thế nào cũng ổn cả.

"Đẹp như thiên thần ấy." Nhi mỉm cười trước thái độ cẩn trọng của Tú rồi đi vào nhà.

Cảm nhận đầu tiên của Tú về ngôi nhà là vô cùng sang trọng với những thiết kế tỉ mỉ và bố trí nội thất hài hòa. Trước khi vào phòng khách, Nhi nói nhỏ với Tú.

"Chị em vừa bị ngã nên bố mẹ đang hỏi chuyện."

Tú sốt sắng. "Chị ngã có nặng không em?"

"Dạ, không nặng lắm nhưng chị còn hoảng loạn nên em vẫn chưa nghe kể lại được gì nhiều."

Tú theo Nhi bước vào phòng khách, từ tốn tiến về phía chỗ cả nhà Nhi đang ngồi.

"Bố mẹ ơi Tú đến rồi. Tú có mang ít trái cây đến ạ." Nhi cẩn thận đặt lên chiếc bàn bên cạnh.

"Dạ, thưa hai bác con mới đến." Tú lễ phép chào.

Bố Nhi đã quen từ trước nên mỉm cười với Tú, mẹ Nhi gật đầu chào nhưng lại khá ngạc nhiên trước phong cách cá tính của Tú. Nghe có tiếng bạn của Nhi đến, chị Như cũng xoay lưng lại nhìn.

Cả Tú và chị đều không thể tin được khi nhận ra nhau.

"Em là bạn của Nhi sao?" Chị Như bất ngờ.

"Dạ..." Tú cũng bối rối trả lời.

"Chị với Tú biết nhau à?" Nhi ra hiệu cho Tú ngồi xuống ghế, bên cạnh mình.

Chị Như quay sang nói với bố mẹ.

"Tú là người lúc nãy giúp con với bé My đấy ạ. Thật tình không có Tú thì con cũng chẳng biết làm sao, lúc đấy con sợ và rối lắm."

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ