Chapter 22: Dẫu có khó khăn

3.9K 210 15
                                    


Tú đang đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc một chút. Hôm nay lần lựa mãi mới chọn mặc áo sơ mi màu tối, khoác thêm chiếc áo ngoài nhìn có phần mạnh mẽ. Nhi đã hẹn để Tú được gặp Khoa, địa điểm Khoa chọn là ở khu Bùi Viện, nghe đến là đã biết lúc về không say thì cũng phải quay quay rồi.

Nhi cứ năn nỉ đòi theo, nhưng Tú không chịu. Tú bảo Nhi cứ chạy xe đi dạy như mọi khi, Tú đi gặp Khoa trước, nói chuyện một chút thôi rồi sẽ canh giờ sang đón Nhi về cùng. Tú sẽ đi taxi cho tiện.

Còn mười phút mới đến giờ hẹn, Tú đã yên vị sẵn trong quán. Gọi hai món ăn cùng với một chai bia, Tú thong thả ngồi đợi. Không thể tin được là có lúc mình cũng phải đối diện với cảnh này, đi đàm phán với bạn thân của người yêu theo lời đùa của Nhi, hay gọi là người yêu của bạn thân theo cái nhìn của người đời, đối với Tú cũng đều là éo le cả.

Khoa đến đúng bảy giờ và không quá khó để nhìn thấy Tú. Phải nói rằng Tú thuộc tuýp người chỉ cần gặp một lần là nhớ mãi.

Cả hai chào nhau, Tú niềm nở.

"Tú sợ quán đông nên gọi trước hai món, cậu thích món nào thì gọi thêm nha."

Khoa ngồi vào chiếc ghế gỗ nhỏ đối diện, cậu ấy trông lịch lãm và chững chạc hơn tuổi hai mươi sáu của mình.

"À, mình cũng ăn tối rồi nên cứ dùng hết chỗ này trước đã." Khoa có hơi ngập ngừng khi chọn cách xưng hô với Tú, cậu quyết định cứ theo như Tú đã mở lời.

"Tú lớn tuổi hơn Nhi, nhưng thôi cứ xưng hô như vậy cho dễ."

Khoa gật gù và thầm nể cách Tú quan sát biểu cảm của người đối diện.

"Vâng, rất vui được làm quen với bạn thân của Nhi ở Sài Gòn thế này. Lần trước mình vào, Nhi cứ kể về Tú suốt."

Hai người thoải mái nói chuyện để biết thêm về nhau. Phần vì Khoa là bạn của Nhi nên Tú không có gì phải dè chừng, thêm cả thấy Khoa dễ gần nên Tú cũng hòa nhập rất nhanh. Khoa học về truyền thông, sau khi ra trường thì vào làm cho một công ty tổ chức sự kiện, giải trí. Khoa cũng nói về ý định Nam tiến để phát triển sự nghiệp hơn. Cậu ấy nói chuyện khéo léo, vui tính làm Tú có suy nghĩ công việc mà Khoa đang làm rất phù hợp và có tương lai.

"Tú hẹn mình thế này chắc có chuyện gì cần nói riêng phải không?" Khoa thẳng thắn hỏi sau một hồi làm quen.

Tú tự uống một ngụm bia.

"Tú được nghe về chuyện của cậu và Nhi rồi. Giữa tháng này sẽ bàn chuyện lâu dài phải không?" Tú nói tránh đi hai từ cưới hỏi vì bản thân mình cũng thấy chột dạ khi nhắc đến.

"À, chắc Nhi nói với Tú rồi. Mình định đợt này vào tranh thủ dành thời gian cho Nhi nhiều hơn. Rồi giữa tháng về Hà Nội cùng nhau. Bố mẹ cũng tính sẵn hết rồi." Nói đến đây Khoa thấy điều gì đó rất lạ trong ánh mắt Tú.

"Tú có thể nhờ cậu giúp một chuyện được không?" Tú hít vào một hơi nhẹ và nói với thái độ chân thành nhất.

"Tú nói thử xem."

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ