Chapter 33: Hạnh phúc có thật

7.1K 283 63
                                    


Tú không thể ở lại với Nhi đến cuối tuần được, hôm qua bỏ đi vội như vậy đã làm cả đội hoang mang, cũng may có Ngân hiểu và giúp Tú rất nhiều. Sáng nay Tú phải về lại trường sớm vì trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra lúc chín giờ. Dù vậy Nhi không thấy buồn chút nào cả, bây giờ tâm tình Tú đã tốt lên rồi, cũng đã gắn bó và chia sẻ với nhau như trước. Nhi có nói chiều nay là đến phần Nhi phát biểu trong tọa đàm, hội nghị sẽ vẫn phải diễn ra nhưng ban tổ chức có rút ngắn lại do sự cố vừa rồi. Sau phần chính có lẽ cũng chỉ cần dự một vài buổi nữa là xong, Nhi sẽ về Sài Gòn với Tú ngay.

Suốt buổi trưa Nhi bận rộn chuẩn bị trang phục rồi đọc đi đọc lại bài phát biểu. Nhi là một trong những gương mặt tiêu biểu, được ghi nhận đã cống hiến sức trẻ và có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực đang công tác. Đã tham gia rất nhiều hoạt động xã hội, tuy nhiên phải đến khi vào Sài Gòn, tìm được nguồn hứng khởi thì Nhi mới thật sự tỏa sáng với những sáng kiến hữu ích trong giảng dạy. Một năm học, không ngắn cũng không dài nhưng để đạt được thành tựu này quả là nhiều người mơ ước. Giá mà có Tú ở đây, để cùng Nhi chia sẻ giây phút được vinh danh và trao kỷ niệm chương trong hội nghị. Nhi tự vỗ vào đầu mình vài cái, người ta mới vừa đi khỏi đã lại nhớ nhung rồi.

Ngồi trên hàng ghế đầu tiên, lắng nghe phát biểu của những người đi trước, Nhi cảm thấy mình vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ lắm. Hít vào một hơi thật sâu, chỉnh trang lại y phục, Nhi tự tin bước lên phía sân khấu sau khi được mời tên.

Nhi đã tự soạn phần tóm lược ngắn gọn về quá trình công tác của mình. Không nói quá nhiều về khó khăn và những nỗ lực của bản thân. Nhi trình bày hết sức nhẹ nhàng, súc tích. Sau những chia sẻ về kế hoạch, dự định phát triển trong tương lại, phần cuối cùng thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ, để lại trong mỗi người tham dự những suy nghĩ rất riêng cho mình.

"Nhiều bạn nói rằng họ ngưỡng mộ vì tôi còn trẻ mà lại thành công sớm như vậy. Nhưng thật sự với tôi thì mọi việc chỉ mới bắt đầu, tôi sẽ phải cố gắng không ngừng nghỉ và nỗ lực nhiều hơn nữa.

Sau cùng, xin phép được gửi lời cảm ơn đến gia đình và một người bạn thân đã luôn là chỗ dựa, hỗ trợ rất nhiều cho tôi trong công việc cũng như cuộc sống. Thường thì thời điểm chúng ta đứng trên bục vinh quang lại hiếm khi có sự góp mặt và chia vui của những người luôn thầm lặng đứng sau lưng mình. Tôi luôn chân thành cảm ơn và trân trọng những điều đó. Không có hậu phương vững chắc ấy, sẽ không có tôi của ngày hôm nay."

Cả khán phòng vỗ tay vang dội. Không giống với những bài phát biểu dài và đậm chất khuôn mẫu trước, Nhi đã nói về một khía cạnh khác của sự thành công. Chúng ta sống, học tập, lao động để hướng đến những mục tiêu của riêng mình, nhưng không có chặng đường nào lại thiếu đi sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Nhi thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành bài phát biểu, được mọi người đồng tình nhiệt liệt. Đứng ở đây, trên bục cao này, cảm giác lâng lâng một chút tự hào, một chút nghẹn ngào xúc động. Phải cố nén lại để cười thật tươi chào mọi người, nhưng hai mắt cũng nhòe đi một chút. Nhi đưa tay lên dụi nhẹ vào mắt mình khi thấy ở hàng ghế cuối cùng có một người mặc sơ mi trắng lịch lãm đã đứng hẳn dậy để vỗ tay, nở nụ cười tự hào, tỏa nắng. Đó là nụ cười đầu tiên của Tú sau suốt quãng thời gian u tối vừa rồi. Chỉ có một người có thể làm Tú cười trở lại thôi.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ