Chapter 12: Tình trong như đã

3.7K 174 4
                                    


Nhi đã trăn trở cả đêm vì hành vi tăng động của mình với Tú. Không phải Nhi chưa từng hôn vào má của mấy đứa bạn thân ngày trước, chuyện nhí nhố ấy quá đỗi bình thường. Nhi muốn cảm ơn những điều Tú đã làm cho mình, luôn suy nghĩ cho mình. Lúc nào Tú cũng nhường nhịn và dành cho Nhi một sự ưu tiên. Tú thay đổi rất nhiều từ khi làm bạn với Nhi, cởi mở và vui vẻ hơn. Nhi thấy cả sự cố gắng của Tú nữa, để dung hòa mọi thứ khác biệt giữa hai người. Ngần ấy điều cũng đủ khiến Nhi cảm phục Tú rồi. Thế mà Nhi không biết phải làm gì để thể hiện sự cảm kích của mình nữa, nói lời cảm ơn mãi cũng không được, quà cáp sẽ làm mất tự nhiên, dẫu biết đã xác nhận làm bạn thân nghĩa là không nên câu nệ việc đáp đền, nhưng Nhi thấy mình vô tâm quá. Thỉnh thoảng lại bắt nạt Tú, giận dỗi, vòi vĩnh, đúng như lời Tú nói là quay như chong chóng ấy. Tú từng nói vui là Tú tự nguyện, nhưng Nhi vẫn muốn bằng cách nào đó, thể hiện với Tú rằng Nhi quý Tú biết dường nào.

Đã rất nhiều lần Nhi muốn quan tâm Tú bằng những lời động viên ngọt ngào, hoặc bằng cử chỉ thân thiết, nhưng có cái gì đó ngượng ngùng cứ ngăn Nhi lại. Nhi luôn tự hỏi mình tại sao lại như vậy, trong khi Tú cũng là con gái mà. Không tìm thấy câu trả lời phù hợp nào cả. Cho đến khi Nhi không thể giấu nỗi tâm tư của mình, quyết định thử đặt lên má Tú một nụ hôn phớt nhẹ, Nhi càng thấy tình cảm của mình và Tú đã không chỉ đơn thuần là bạn nữa rồi. Thái độ sững sờ và lúng túng ngay sau đó của Tú đã nói lên tất cả. Bản thân Nhi cũng thẹn thùng không kém.

Gần đến Giáng sinh rồi, cả trong trường hay ngoài phố đều trang hoàng, háo hức. Mọi người nhìn cũng có vẻ tất bật, vội vã hơn. Cuối năm là động lực để người ta nhanh chóng hoàn thành những dự định đặt ra, sắm sửa thêm cho gia đình và người thân những vật dụng hay món quà thân tình. Trước giờ Tú không có khái niệm Giáng sinh. Đối với Tú đây cũng chỉ là một dịp lễ bình thường. Riêng lần này thì khác, tự dưng rất muốn đón Giáng sinh cùng với Nhi.

"Ngày mai em có bận gì hay có hẹn với ai không?" Tú hỏi Nhi qua Messenger.

"Em có hẹn với đứa bạn vừa từ Hà Nội vào rồi Tú ạ."

"À, thế thôi."

Tú vẫn vậy, nhã nhặn và lịch sự đến mức khiến Nhi bực bội một chút.

"Nhưng mà có gì không, sao Tú không nói?" Nhi muốn Tú phải chủ động nói ra ý muốn của mình, không thể cứ ưu tiên cho Nhi mãi được.

"..." Tú cứ viết rồi xóa, viết rồi xóa.

"Tú định mời em sang nhà trọ đón Noel."

Nhi mỉm cười trước màn hình điện thoại vì sự rụt rè đáng yêu của Tú. Nhi trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Ok Tú, nhớ đãi em nhiều món ngon nhé."

"Ủa em không đi với bạn sao?" Tú sốt sắng hỏi.

"Em sẽ dời giờ hẹn với bạn lên sớm hơn, tối em sang nhà Tú, mà em chưa biết địa chỉ nữa đây nè."

"Mai Tú sẽ liên lạc để đến đón em."

Tú nở một nụ cười hạnh phúc, bắt tay vào gói món quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn để tặng Nhi.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ