Chapter 20: Thương nhau xin đừng để đó

4.6K 220 34
                                    


Hai hôm trước ngày hội trại, Nhi vừa bước vào trường thì có một bạn nữ trong Hội sinh viên chạy đến cúi chào.

"Cô Nhi ơi, hôm đi cắm trại cô giúp tụi em lên chương trình văn nghệ buổi tối với nha."

Nhi sực nhớ ra mình đã hứa sắp xếp nhưng quên bén đi mất và vẫn chưa hồi âm cho Tú.

"À, mà cô chưa đăng ký nữa, khi nào hết hạn đăng ký vậy em?"

Bạn sinh viên có chút khó hiểu.

"Dạ, hết hạn hôm qua rồi cô. Nhưng em thấy tên cô trong danh sách nên mới đến tìm cô nè."

Nhi nghĩ là Tú đã đăng ký giúp mình.

"Ừ, vậy tối đó cô sẽ chuẩn bị chương trình văn nghệ cùng với các bạn."

Bạn ấy mừng rỡ cảm ơn Nhi rồi đi về lớp. Để lại trên sân trường một người đang cồn cào trong lòng bởi sự đãng trí đáng trách của mình. Thật ra Nhi đã xin nghỉ hai lớp dạy hôm ấy rồi, vậy mà lại lơ đễnh không báo với Tú. Chắc Tú đợi mãi không thấy Nhi trả lời nên chủ động đăng ký phòng trường hợp Nhi muốn đi lại không được. Tú luôn như vậy, đặt mình vào vị trí của Nhi mà suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo.

Hôm nay không thể gặp Tú ở trường được vì giờ dạy không trùng nhau, Nhi có tiết sớm hơn, thường Nhi về nhà rồi thì Tú mới bắt đầu vào tiết buổi chiều.

Đang cầm điện thoại trên tay để soạn tin nhắn cho Tú, Nhi giật mình vì nhìn thấy Tú ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc của hai người ở một góc sân.

Chạy vội đến chỗ Tú, Nhi mừng rỡ hỏi.

"Sao Tú ngồi ở đây vậy?"

"Tú chờ em." Tú ngước lên nhìn Nhi.

Thật ra không quá khó để gặp Nhi nếu muốn, Tú biết chỉ cần Tú ngồi đây, trên chiếc ghế đá này, đúng lúc Nhi vào trường thì chắc chắn Nhi sẽ nhìn thấy Tú.

Nhi hiểu ra Tú cố tình đi sớm để đợi mình.

"Em xin lỗi. Dạo này bận đến nỗi quên trước quên sau. Tú đăng ký đi trại cho em rồi phải không?" Ngồi vào cạnh Tú, Nhi đang rất áy náy.

"Ừ, em sắp xếp được không? Tú đăng ký hờ thế thôi, nếu em bận thì cũng không sao."

Nhi cứ nghĩ là Tú đang nói lẫy.

"Em đi được mà, Tú đừng nói như vậy."

Tú quay sang nhìn vào mắt Nhi, để Nhi tin rằng Tú đang nói thật lòng.

"Tú nói thật không có dỗi đâu. Tú hiểu em đang nhiều việc mà."

Nhi chợt nghe nhói một cái ở tim. Chẳng lẽ mới thay đổi công việc chút xíu mà khoảng cách đã xa đến thế sao. Nhi tự nhận thấy lỗi ở mình quá nhiều, suốt thời gian qua cứ lấy hai chữ bận rộn làm lý do để bào chữa cho sự hờ hững của mình. Tú không lên tiếng trách Nhi vì đó là công việc, là tâm huyết của Nhi. Nhưng ngay giây phút này, Nhi tự trách mình tham lam, muốn làm hết việc mà vẫn muốn gìn giữ yêu thương.

"Em xin nghỉ được rồi. Nên tụi mình sẽ lại được tung tăng với nhau."

Nhi cố nói bằng giọng phấn khởi nhất có thể, dù trong lòng rối nùi những nghĩ suy.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ