Vài lời cảm ơn

3.7K 192 44
                                    

Kết truyện rồi mà đến hôm nay mới được ngồi lại, nghiền ngẫm đọc từng chương từ đầu đến cuối và viết vài dòng gửi đến mọi người.

Cảm giác của mình khi hoàn thành truyện này là nhẹ nhõm, hạnh phúc và hài lòng. Mình bắt đầu viết vào thời điểm nhu cầu tìm đọc Fanfic Gilenchi ngày càng lớn, cũng là một cách để thỏa mãn trong lúc chờ đợi từng chương mới của các truyện hấp dẫn khác. Chưa làm chưa biết gian nan, viết rồi mới biết bao nhiêu là thử thách. Càng nể và khâm phục các bạn tác giả hơn. Thiết nghĩ tất cả truyện về Gilenchi đều đáng trân trọng cả, đều là tâm huyết và đóng góp của mọi người vào ngôi nhà chung.

Cũng nghiệm ra được nhiều điều về văn hóa đọc – viết. Đối với mỗi tác giả khác nhau, mức độ nghiêm túc và văn phong khác nhau, người đọc sẽ có những yêu cầu và kỳ vọng khác nhau. Đó cũng là niềm vui và áp lực riêng cho mỗi người viết. Càng nghiêm túc, càng đặt hết tâm tình vào tác phẩm, bạn càng phải có trách nhiệm và khắt khe với chính mình hơn. Ngay từ đầu đã định cứ 3 ngày sẽ hoàn thành 1 chap, vậy mà vẫn có những hôm bất khả kháng, ngổn ngang công việc giữa đời thực, hoặc không có ý tưởng gì đặc sắc để mà viết, mới hiểu mỗi lần chờ đợi trước đây khi đọc truyện mọi người viết, đều đáng giá cả.

Phải thú thật rằng mình bị "nghiện" ngôn từ, thói quen sưu tầm và lưu lại những từ ngữ để miêu tả, so sánh, biểu đạt cảm xúc đã có từ lâu. Đến bây giờ mới hào hứng đem ra sử dụng, để thấy tiếng Việt mình thật phong phú, bao la mỹ từ. Mình biết cách suy nghĩ, lối viết và sử dụng từ ngữ đôi khi rườm rà của mình dẫn đến việc truyện sẽ kén người đọc hơn. Thế nên, xin chân thành cảm ơn các bạn đã sát cánh đến cùng, luôn động viên và chia sẻ rất nhiều. Mỗi comment của các bạn mình đều rất quý. Tất cả góp phần làm nên một câu chuyện dài 289 trang Word khiến chính mình cũng ngỡ ngàng khi nhìn lại.

Người ta nói hạnh phúc sẽ khó đến từ những dại khờ đầu tiên. Tú và Nhi là dại khờ, là đầu tiên nhưng may mắn thay vẫn có cả sự chính chắn và biết cho nhau cơ hội sửa chữa những lỗi lầm. Gặp được nhau là duyên phận, nhưng hơn hết vẫn là trân trọng tình cảm thì mới gắn bó với nhau lâu dài. Nói ra từ thương không cần phải quan trọng là nói với người nam hay người nữ, cùng giới hay khác giới. Người ngoài không có quyền phán xét đúng sai. Ai trong chúng ta cũng đều có quyền thương và sưởi ấm cuộc đời nhau.

Hãy cứ như "cô ấy", yêu cuồng dại một người, yêu đập đầu vào tường vì chúng ta còn trẻ, chúng ta có quyền. Để rồi Happy Ending sẽ là từng chặng hành trình mình có mặt bên cạnh nhau mỗi lúc cần, vui buồn chia sẻ với nhau, mệt mỏi cũng có người để dựa vào mà được dỗ dành, chiều chuộng. Cuối đường là ở đâu thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Đã yêu là đã hạnh phúc rồi. Các bạn đọc đến những dòng này thì chắc hẳn là chúng ta có chung cảm nhận. Thương họ, thương chính bản thân mình.

Cuộc sống luôn tồn tại ranh giới giữa những điều không thể và có thể. Là mình có đủ mạnh mẽ và yêu thương đủ nhiều hay không. Yêu thương một người không có gì phải xấu hổ cả, bất kể người đó là ai. Kể cả khi bạn không đủ can đảm nói ra thì cũng có gì phải tự trách mình. Mọi thứ đều có cái giá của nó.

Thật may mắn vì ở quãng cuối của tuổi thanh xuân lại được khơi dậy đam mê và thắp sáng một góc tối trong tâm hồn, vẫn còn kịp đóng góp một chút sức trẻ để cùng các bạn góp phần làm nên những điều kỳ diệu. Cảm ơn Gilenchi, những người trẻ làm nghệ thuật, rất có tâm và tâm rất sáng. 

Cảm ơn các bạn rất nhiều! 

*****

20/6/2016 

From T to N with love

Đọc thôi, không được nghĩ ngợi nhiều nhé! Chỉ là, đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và em...

 

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ