Ngoại truyện: Tình yêu là thế

5.4K 253 55
                                    


Đêm mùa đông lạnh queo quắt. Lại một mùa Giáng Sinh, một năm mới cận kề. Đường phố lên đèn lộng lẫy. Ai nấy hớn hở ra đường ngắm Hà Nội về đêm, tung tăng hàng quán phố phường.

Trong căn phòng màu xanh được nữ chủ nhân thỏa thích trang trí theo phong cách mát mẻ, tươi mới, thấy vật gì đẹp hay lạ mắt cũng đem về nghiên cứu tìm chỗ để, còn nghiêm túc dặn dò người còn lại không được tự ý cất đi hay di dời mà chưa thông qua ý chủ nhân. Thế nên ngoài chiếc giường rộng, ghế đọc sách và một góc nhỏ hay đứng ngắm bức ảnh và những kỷ vật của cô, thì hầu như người kia chẳng dám sờ vào mấy cái lọ thủy tinh hay sao biển treo gần cửa sổ. Chỉ thích nhìn từ xa, mỉm cười và tận hưởng tổ ấm được chăm chút nhiệt tình, tỉ mỉ.

Gối đầu lên cánh tay Tú, trùm chăn kín mít chỉ chừa mỗi hai mắt nhìn lên trần nhà, Nhi đột nhiên hỏi.

"Tú còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?"

"Nhớ chứ. Nhớ rõ nữa là khác."

"Thế lúc đó Tú có ấn tượng gì về em không?"

"Em là người đầu tiên chỉ nhìn lưng người ta mà dám gọi là thầy đấy."

"Thì em có xin lỗi ngay còn gì. Thật ra, lúc Tú quay lại em vẫn còn ngờ ngợ đấy, người đâu manly dễ sợ, nhìn em bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nữa chứ. Eo ôi..." Nhi lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế, nếu được quay lại thì có muốn làm quen không? Hay thấy bặm trợn quá thì thôi vậy."

Nhi quay qua ôm ngang người Tú. "Nếu mà được quay lại, em sẽ xin số điện thoại Tú ngay hôm đó, tỏ tình luôn, đỡ mất thời gian."

"Tú sẽ từ chối ngay lập tức, hết chuyện."

"Tú dám."

Nói rồi Nhi chọt chĩa lung tung khắp người làm Tú nhột không chịu nổi. Trận chiến quen thuộc lại bắt đầu và đương nhiên sẽ chỉ kết thúc khi có một người cười ra nước mắt, thảm thiết năn nỉ xin được buông tha.

Nhưng lần này lại khác, Tú không đùa giỡn né tránh như mọi khi mà dứt khoát nắm chặt lấy hai cầm tay Nhi, không cho động đậy. Nhi càng trừng mắt nhìn thì Tú càng gồng mạnh hơn, khóa chặt cả người không để Nhi nhúc nhích. Hôm nay tự dưng lại trở chứng hung dữ về đêm. Tú cúi xuống đặt từng nụ hôn nhỏ lên môi Nhi, lúc đầu cô gái còn đang hậm hực vì trận chiến bất thành, nghiêng đầu né tránh. Không lâu sau đó đã bị người kia thu phục, ngọt ngào đáp trả. Quên bẵng đi hai cánh tay bị Tú siết hơi chặt kéo cao qua đầu, Nhi cũng làm càn hôn lại Tú rất sâu.

Những người yêu nhau luôn biết cách làm cho đêm đông lạnh buốt trở nên nóng đến cùng cực. Bên dưới lớp chăn dày, Nhi cảm nhận được mồ hôi rịn ra từ lưng Tú, bàn tay lên xuống xoa dọc theo sóng lưng gầy. Tú vẫn cứ đắm chìm vùi mặt vào vùng cổ Nhi, nơi mà Tú từng nói rằng bao nhiêu mệt mỏi hay muộn phiền trong ngày đều được khỏa lấp hết. Đêm, chẳng màng đến thời gian, hạnh phúc là ùa vào nhau nồng nàn rồi thiếp đi lúc nào chẳng rõ.

Nhi thức dậy trước, nhẹ nhàng rời giường, quyết tâm đi nấu bữa sáng. Mẹ bảo Tú quần quật cả ngày ở quán, còn đón đưa Nhi không sót buổi nào, thì ít nhất cơm ba bữa Nhi phải học nấu thêm nhiều món, có thời gian là phải vào bếp chăm sóc người ta.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ