Ngoại truyện: Một nhà yêu thương

5K 230 35
                                    

Đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời của cả Nhi và Tú.

Đó là lúc tình yêu người ta dành cho nhau đạt đến ngưỡng không thể lý giải nỗi. Đã từng nghĩ rằng mình yêu người này nhiều nhất có thể rồi, vậy mà vẫn thấy yêu thêm và hơn thế nữa. Bởi thế mới nói con cái là sinh linh gắn kết một gia đình.

Chân Tú chưa khỏi hẳn, Nhi đã nôn nóng tìm hiểu và vạch ra kế hoạch trong công việc để chuẩn bị cho việc thụ tinh nhân tạo.

"Tuần sau mình đến bệnh viện này đi Tú. Em muốn hỏi một chút về phương pháp mới này."

Nhi ngồi trên giường, dựa hẳn vào lòng Tú, chăm chú nhìn vào laptop đặt trên chân.

"Cũng gần trường, có gì em đi qua đi lại cho nhanh."

Tú vẫn cứ im lặng như tờ. Nhi khẽ liếc xem thái độ thờ ơ của Tú là thế nào.

"Tú có đang nghe em nói không đấy?"

"Hay là..."

Tú chưa kịp nói tiếp thì Nhi đã chen ngang. "Tú không được nói hay là thôi, em biết Tú đang lo cho em, nhưng mà đó là thiên chức mà em muốn đảm nhận, em không sợ, thật sự không sợ."

"Em sẽ phải lấy máu nhiều lần và làm đủ thứ xét nghiệm. Nhưng điều Tú lo nhất là áp lực về tâm lý, em sẽ kỳ vọng rất nhiều, trong khi khả năng thành công cho mỗi lần tiến hành thì chỉ khoảng chưa tới 50%..."

Nhi ngơ ngác ngồi nghe Tú nói cặn kẽ, chắc hẳn là Tú đã nghiên cứu kỹ càng mọi thứ rồi. Dù trong lòng đã quyết tâm cao độ, nhưng thấy bộ dạng của Tú lúc này, Nhi cũng phải dịu giọng một chút.

"Nhưng mà...em vẫn muốn có con lắm."

Nhi để chiếc laptop sang một bên, làm bộ dạng buồn bã nhìn xuống giường, không ngước lên nhìn Tú nữa.

Tú đắn đo một hồi rồi khẽ kéo tay Nhi, đặt lên môi hôn nhẹ. "Phải hứa với Tú là dù thành công hay không thì cũng chỉ thử một lần thôi. Phải nhớ là lúc nào em cũng có Tú ở bên, không được che giấu cảm xúc hay mệt mỏi. Nếu em chịu đựng mọi thứ một mình, Tú thấy bất lực lắm có biết không... "

Nhi chẳng biết nói gì thêm, vội quay sang vùi mặt vào người Tú khóc nghẹn, thật tình chẳng biết tìm đâu ra một người lo cho mình đến vậy.

Tất bật suốt khoảng thời gian dài sau đó với đủ thứ phải chuẩn bị, lo toan. Vừa mệt nhưng cũng vừa vui, đối với Nhi là vậy. Lúc nào cũng được đối xử như nữ hoàng trong nhà, Nhi từng nghĩ, thì cứ hứa tạm với Tú là sẽ cố gắng để sinh một lần sau đó giãn thời gian ra lại sinh thêm như dự định ban đầu.

Cuối cùng, dù thích trong nhà có nhiều trẻ con nhưng người từ bỏ ý định đó lại là Nhi, không phải vì mệt mà vì Tú.

Nhi nhớ hoài hai tuần đợi kết quả, cứ trước mặt Nhi thì Tú bày đủ trò vui để giảm bớt áp lực cho cả hai nhưng lúc một mình thì lại tự tạo áp lực cho chính mình. Những đêm vừa dỗ Nhi ngủ xong Tú cũng vờ nằm im một lúc rồi lại rón rén xuống giường. Lúc đầu Nhi cứ tưởng Tú đi uống nước, ai ngờ lại xuống ngồi bệt dưới sàn suy tư. Là Tú ngồi ra xa cố nén tiếng thở dài lo lắng, không muốn Nhi nghe thấy. Nhi biết hết, còn xa lạ gì với bản tính của Tú đâu. Bởi người ta nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thương Tú vì những điều thầm lặng như vậy nên đến lúc già đi bên cạnh nhau Nhi cũng chỉ cảm thấy càng thương thêm thôi.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ