Chapter 15: Biết phải làm sao

3.5K 182 3
                                    

Yêu thương và để được yêu thương một người đôi khi phải có một chút bất chấp, một chút hy sinh. Điều đó càng đúng hơn khi mà mối quan hệ của bạn đang trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Có cả ngưỡng mộ và dèm pha. Nhưng một khi đã xác định được đâu là cái mình hướng tới, ai là người thật sự quan trọng với mình, cũng không quá khó để vượt qua trở ngại ấy.

Tú và Nhi đã đi đến quyết định sẽ sống thoải mái với những gì mình đang có. Tú nghiệm ra rằng dù có trốn tránh hay giả vờ ít quan tâm thì cũng không thể làm mọi chuyện khác đi. Sự khéo léo, tự nhiên và chân thành của hai bạn trẻ đã ít nhiều thay đổi được cái nhìn cũng như suy nghĩ của đồng nghiệp. Một tình bạn đẹp vẫn luôn là cái mà người ta khao khát hướng tới. Tú cũng cởi mở với mọi người, từ ngày làm bạn với Nhi, Tú thay đổi bản thân theo hướng rất tích cực. Cuộc sống vì thế cũng muôn màu và thú vị hơn.

Nhi đang khoe với Tú rằng bố Nhi sẽ vào Sài Gòn hai ngày, được gặp bố thật là vui.

"Em sẽ đưa bố đi tham quan Sài Gòn chứ hả?" Tú tò mò hỏi.

"Không Tú ạ, bố vào có hai ngày mà toàn phải đi công việc. Chắc là chỉ được vài bữa ăn cơm cùng nhau thôi, hay là Tú sang ăn tối để em giới thiệu với bố nha." Nhi nhiệt tình mời mọc.

Tú gãi đầu.

"Thế có được không?"

"Sao lại không được, Tú là bạn tốt của em ở đây mà, với mỗi lần gọi điện thoại về nhà em đều kể về Tú cả, lần này bố vào thì phải ra mắt chứ."

"Cái gì mà ra mắt, em đừng có làm quá lên." Tú thấy hơi ngại.

"Em thích nói vậy đấy, đồ con thỏ nhút nhát, rụt rè." Nhi lè lưỡi cười Tú.

Tú trợn mắt. "Dám nói Tú nhát hả?"

"Thế có sang không thì bảo?" Nhi không sợ, cũng trừng mắt lại nhìn Tú.

"Thì sang."

Thế đấy, kết thúc một cuộc thảo luận hay bàn bạc thì Tú luôn là người nhường nhịn và chốt lại vấn đề. Một người ngang bướng sẽ gặp được một người điềm đạm, cuộc sống vốn được cân bằng bởi luật bù trừ như vậy.

Đến hôm được mời sang nhà Nhi ăn tối, Tú đã thấy hồi hộp cả ngày. Nhi dặn Tú không cần mua nhiều thứ sang như lần trước nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Tú thấy vẫn không nên đến tay không. Thế là trên đường đi dạy về, Tú tìm mua vài loại bánh tây mà người lớn tuổi thường thích dùng khi uống trà, Tú mua thêm bánh ngọt cho cả Nhi và chị Lan.

Tú đến trong lúc bố Nhi đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Hai chị em thì đang dọn bàn ăn. Nhi chạy ra mở cổng cho Tú khi vừa nghe tiếng xe máy quen thuộc.

Tú lễ phép chào bố Nhi và nhận lại được nụ cười hiền từ của ông.

Mọi người bắt đầu ăn tối ngay sau đó. Thái độ nhã nhặn và lịch thiệp của Tú khác hẳn với những gì bố Nhi mường tượng trong đầu. Nhi sợ bố bất ngờ nên đã nói trước với ông rằng Tú là con gái nhưng rất cá tính, phong cách cũng hơi mạnh mẽ. Ông cứ nghĩ là kiểu chạy theo trào lưu, cố xây dựng hình tượng khác biệt. Tuy nhiên, bất cứ ai từng tiếp xúc với Tú đều không còn suy nghĩ đó, Tú thật sự sống thoải mái với chính mình.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ