Chapter 24: Nồng nàn Hà Nội

3.8K 201 17
                                    


"Em đến bảng thông báo khu hiệu bộ đi."

Nhi nhận được tin nhắn của Tú khi vừa bước ra khỏi lớp dạy buổi sáng tiết thứ tư, không biết hôm nay Tú bày trò gì mà lại đổi điểm hẹn. Chỗ này khá gần với lớp Nhi dạy, chỉ cần rẽ phải ở góc tường là đến ngay. Nhi bước đến bên cạnh chiếc bảng dán đầy tin tức hoạt động và thông báo đứng đợi. Có một vật nho nhỏ được gói bằng giấy với hoa văn đơn giản đặt ở góc phải của bảng tin, thu hút ánh nhìn của Nhi.

"Nhận quà đi, của em đấy." Màn hình điện thoại trên tay sáng lên, Nhi liếc đọc sơ qua rồi nhanh tay với lấy món quà bất ngờ.

Khi bóc những chỗ keo dán ra, Nhi thầm khẳng định phong cách gói quà chi chít keo của Tú thật khó mà lẫn với ai được. Mở lớp giấy gói, Nhi thấy một thanh socola nhãn hiệu mình yêu thích, nhìn thôi đã biết rất ngon rồi. Bên dưới còn có một tờ giấy nhỏ.

"Một món quà nữa đang đợi em ở cửa sổ phòng C102 đấy."

Nhi bật cười thích thú trước trò chơi của Tú, trưa nắng mà bắt người ta đi vòng vòng mới vui hay sao ấy. Mà thật ra phòng C102 cũng không xa lắm, đi thêm chút nữa là đến rồi. Hôm nay không có lớp học nên cửa phòng đã khóa, có lẽ vì vậy mà Tú mới dám lén lút đặt quà ở đây. Có biết bao nhiêu cái cửa sổ mà Tú cứ bảo quà đang đợi, chẳng lẽ Nhi phải tìm tất cả các cửa. Trách móc như vậy trong đầu, nhưng không quá khó để Nhi nhìn thấy món quà của mình, tuy nhỏ mà vẫn dễ nhận ra.

Lần này là một thỏi son cũng được gói cẩn thận quá mức cần thiết bởi bàn tay vụng về của ai kia. Nhi há hốc ngạc nhiên vì đây là thỏi son Nhi đang rất thích, mà Nhi đã nói với Tú bao giờ đâu. Ngó nghiêng xung quanh một lượt để chắc rằng biểu cảm ngô nghê vừa rồi của mình không bị ai nhìn thấy, Nhi lại mở vội mảnh giấy nhỏ kèm theo.

"Giờ thì quay về ghế đá quen thuộc rồi tìm bất ngờ cuối cùng dành cho em nhé."

Nhi mân mê hai món quà vừa nhận trên tay, cảm giác vui xôn xao như lúc bé được tặng quà, vừa đi vừa dáo dác tìm Tú. Gần tới chỗ chiếc ghế đá khuất sau bóng cây to, Nhi chợt đứng lại rồi điệu đà chỉnh sửa lại đầu tóc, cố tình rãi những bước thật chậm để gió chẳng thể lùa qua làm tóc rối lên.

Vậy mà vẫn chẳng thấy Tú đâu.

Nghĩ lại mới nhớ Tú bảo tự tìm món quà thứ ba, Nhi nhìn từ trên xuống dưới chiếc ghế một lượt, rồi lại đi vòng quanh, cuối cùng cũng thấy được một chiếc hộp nhỏ được đính vào bên cạnh ghế.

Nhanh chóng ngồi xuống, đặt giỏ xách sang một bên, nhẹ nhàng cất thanh socola cùng thỏi son vào bên trong, Nhi thận trọng mở chiếc hộp trên tay.

Tú luôn biết cách làm cho mọi chuyện trở nên trang trọng đến ấm lòng.

Là một chiếc nhẫn bạch kim với thiết kế rất lạ mắt, có ba tầng được kết nối với nhau tinh tế. Nhi lặng người trước những gì Tú chuẩn bị cho mình.

"Tặng em, em tự đeo vào nha." Đó là nội dung mảnh giấy thứ ba.

Thoạt tiên theo suy nghĩ nào đó thôi thúc trong đầu, Nhi vô thức đeo vào ngón áp út bên tay trái nhưng không vừa. Tiếp đó Nhi chuyển sang ngón út thì lại vừa vặn đến không ngờ. Nhìn hay đến nỗi Nhi thầm nghĩ, hình như chiếc nhẫn này được thiết kế cho riêng mình.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ