Chapter 21: Hành trình yêu thương

4.2K 198 14
                                    


Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Nhi đã cẩn thận đặt báo thức từ hôm qua. Vừa thức dậy vẫn thấy mình nằm gọn trong lòng Tú chợt nghĩ không biết hạnh phúc của mọi người là gì, nhưng hạnh phúc của Nhi chính là vòng tay ấm áp này. Nhi luyến tiếc muốn tận hưởng thêm một chút bình yên.

Tú khẽ trở mình, hé mắt nhìn Nhi đang còn ngủ.

"Tú xin lỗi, nhưng mà..."

Nhi bối rối, mới sáng sớm mà Tú lại xin lỗi mình, chẳng lẽ ngủ một đêm dậy đã thay đổi quyết định rồi sao. Nhi phải sử dụng biện pháp giả ngu ngơ thôi. Dụi mặt vào người Tú, Nhi tỏ vẻ đang ngủ ngon lành, không nghe thấy gì cả.

Tú lại rụt rè lên tiếng.

"Em ơi, tay này của Tú bị đau..."

Đó là cánh tay đau lúc Tú tham gia trò chơi, tối qua Nhi đã gối đầu lên đấy cả đêm. Tú đã cố ru mình vào giấc ngủ để quên đi cảm giác khó chịu, nhưng có vẻ như thức dậy rồi lại thấy đau hơn.

Nhi ngồi bật dậy, kéo tay áo Tú lên xem.

"Trời ơi bầm tím thế này sao Tú không nói?"

Tú gượng người ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì cánh tay tê rần, đau buốt.

"Đang lúc lãng mạn thì Tú biết làm sao. Chẳng lẽ vừa nói thương nhau xong kêu em đừng nằm lên tay Tú nữa."

Nhi liếc Tú hầm hầm.

"Tú bớt ngốc đi cho em nhờ, cái gì cũng chịu đựng một mình hết."

Nhi xoa bóp dọc theo cánh tay Tú, vừa xót mà cũng vừa buồn cười. Đúng là những cảnh gối đầu lên tay người yêu ngủ một giấc đến sáng chắc chỉ có trong phim ảnh hay truyện ngôn tình, áp dụng ngoài đời thì thật là tai hại.

"Tú đau mà em lại cười." Tú trách móc.

"Em về lều, Tú tự xoa đi, lát nữa mà không khỏi thì đừng nói chuyện với em." Nhi chun mũi nhìn Tú rồi rời đi.

Tú xếp lều lại trong trạng thái không thể nào phấn chấn hơn. Tình cảm đến vào lúc nào không quan trọng, quan trọng đã thương và được thương bởi cùng một người là may mắn lắm rồi.

Đoàn xe nối đuôi nhau trở về thành phố. Nhi huyên thuyên kể Tú nghe về việc ký hợp đồng thỉnh giảng ở một số trường mới. Cởi bỏ được suy nghĩ Tú sẽ buồn khi nghe công việc của Nhi phát triển như vậy, Nhi nhận ra mình đã có những lo lắng hão huyền rồi. Trong thâm tâm Tú lúc nào cũng ủng hộ và muốn sát cánh cùng Nhi. Dù cho công việc của hai người cùng chung một môi trường, nhưng bản thân Tú có những định hướng riêng và chưa bao giờ có suy nghĩ đố kỵ với Nhi hay gì khác. Những điều muốn làm Tú đã làm hết mình lúc còn sức trẻ, trải qua một thời gian dài lăn xả trên khắp các sân thi đấu giải từ lớn đến nhỏ, đam mê cũng đã được sống trọn vẹn rồi, Tú chọn trường học làm nơi gắn bó bởi sự yên bình và văn minh vốn có.

Nhi lại hỏi Tú về luật chơi của các môn thể thao, không thể quen một người nổi trội như vậy mà chẳng biết chút gì về thể thao cả. Tú nhiệt tình giải thích cặn kẽ từng môn, đổi lại là sự chăm chú lắng nghe và những thắc mắc liên tục của Nhi.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ