Chapter 3: Người bạn mới

3.7K 184 1
                                    



Trưa chủ nhật sau khi dọn dẹp lại phòng xong, định ngủ một chút, Tú bất giác nghĩ đến Nhi. Chắc là Nhi vừa vào Sài Gòn nên chưa có nhiều bạn bè, cũng không quen đường đi nên mới rủ Tú như vậy. Tú quyết định nhắn tin cho Nhi.

"Chiều nay em có bận gì không. Tú dẫn đi giới thiệu một vòng Sài Gòn nhé."

Tin nhắn vừa gửi đi, Tú cảm thấy bất ngờ với hành động vừa rồi của mình. Sao có thể dùng những từ ngữ dịu dàng như vậy chứ. Tú đưa tay xoa đi xoa lại mớ tóc phía sau gáy, hành động quen thuộc mỗi khi bối rối.

"Thật ạ ? Thế mình hẹn ở đâu, khoảng mấy giờ để em chuẩn bị." Nhi sốt sắng trả lời.

Có cần mừng rỡ như thế không, hóa ra không để ý tới những từ sến sẩm của mình.

"Em tự chạy xe thì hẹn 4h ở trường. Nếu Tú đón thì 6h ở nhà em."

Tú nghĩ mỗi người chạy một chiếc xe sẽ hơi bất tiện, vì Nhi còn lạ với đường phố ở đây.

"Tú có thể đón em ạ? Thế thì 6h nha."

"Ok"

"Nhưng sao em tự đi thì lại hẹn 4h ạ ?" Nhi thắc mắc

"Sợ em lạc đường nên trừ hao 2 tiếng." Tú trêu

Nhi bật cười vì bị Tú đùa mà không hay biết. Thật ra chỉ mới tiếp xúc với Tú vài lần, nhìn vẻ ngoài có hơi lạnh, nhưng đâu đó vẫn phảng phất sự thân thiện, cũng rất hay nghĩ cho người khác. Nhi thầm cảm ơn vì Tú mở lời sẽ đón mình. Nếu có ai hỏi điều gì khiến Nhi sợ nhất ở đây, cô sẽ trả lời ngay là tự - chạy - xe. Rất khó để nhớ đường và len lỏi khi đông đúc, tay lái của Nhi lại yếu nữa.

Thế là lại có tinh thần để tìm hiểu thêm về Sài Gòn rồi.

Tối nay chị Lan trực đêm ở bệnh viện, nên Nhi cũng không cần chuẩn bị bữa tối. Hầu hết thời gian buổi chiều Nhi chuẩn bị cho giờ giảng ngày mai, tham khảo một số nơi ăn uống được giới thiệu bởi các bạn trẻ và chọn quần áo cho tối nay. Tính Nhi cẩn trọng từ nhỏ thành quen, dù là đi chơi cũng phải có kế hoạch và chuẩn bị đàng hoàng. Nhi làm cho mình bận rộn để thấy thời gian trôi qua nhanh hơn.

Tú chạy xe lên thành phố từ 4h chiều, về đến nhà trọ cũng đã gần 5h30. Tú tắm vội rồi thay quần áo chạy sang đón Nhi. Lâu rồi không có cảm giác hẹn đi chơi với bạn bè buổi tối, tự dưng Tú thấy tâm trạng phấn khởi lạ. Phần vì người bạn mới này cũng khá dễ thương.

Chạy xe vào hẻm nhà Nhi, gần tới cổng, Tú dừng lại lấy điện thoại ra gọi.

Nhi nhận được điện thoại thì nghĩ rằng Tú đã tới, nên không nghe máy mà nhanh chóng ra khỏi nhà.

Tú hơi bất ngờ khi Nhi bấm tắt máy, ngay sau đó đã thấy Nhi xuất hiện và đang khóa cổng.

Nhi hớn hở đi lại, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Sao em tắt máy thế ? Làm Tú cứ tưởng gọi nhầm cho ai."

"Ơ, em nghĩ là Tú đã tới ngoài này, nên em tắt máy ra cho nhanh." Nhi giải thích

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ