Chapter 7: Ngoại lệ

3.5K 186 6
                                    


  Đã dặn lòng phải nhanh lấy lại tinh thần để Tú không lo lắng, vậy mà Nhi vẫn cứ nặng lòng về chuyện đã qua. Tính Nhi vẫn vậy, lúc bắt tay vào làm sẽ nổ lực gấp hai gấp ba lần, để rồi đôi khi kết quả không như mong đợi lại tự thấy thất vọng về bản thân mình. Một số người chọn cho mình đời sống xã hội an toàn, nghĩa là khi nghề nghiệp dần ổn định cũng là lúc người ta tìm đến những thú vui đơn giản chủ yếu để làm giàu cuộc sống tinh thần. Nhi thì khác, lúc nào cũng quan niệm mỗi ngày trong cuộc sống phải học tập, làm việc kể cả hoạt động giải trí đều phải cống hiến sức trẻ trọn vẹn, nhiệt thành. Cũng may là những lời Tú rỉ rả vào tai hằng ngày phần nào thay đổi được lối mòn suy nghĩ của Nhi, mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng và Nhi thấy có niềm tin vào những hoạt động sắp tới hơn.

Một buổi sáng thứ bảy, hai ngày sau đêm thi văn nghệ, hôm nay trên sân bóng của trường sẽ diễn ra trận chung kết giải bóng chuyền giữa trường Tú và một trường đại học khác. Tú đã nói với Nhi trước đó và Nhi cũng rất háo hức chờ đợi. Tú dậy từ sớm, chờ mãi vẫn không thấy Nhi hẹn cùng lên trường. Thoáng chút hụt hẫng, Tú phân vân không biết có nên nhắn tin cho Nhi không.

"Hôm nay 9h đấu chung kết ở trường, em có đi cùng không, Tú qua đón." Tú vẫn nhắn.

Đợi hơn ba mươi phút không thấy Nhi trả lời, Tú nghĩ Nhi ngủ quên hay bận gì rồi nên đành tới trường trước. Không khí trên sân trường khá sôi nổi, dù là thứ bảy nhưng rất nhiều bạn đến trường để cổ vũ cho trận chung kết bóng chuyền. Hăng hái nhất là đội tuyển nữ của trường, nhóm được Tú huấn luyện, đã có mặt từ rất sớm với băng rôn cổ vũ sẵn sàng trên tay.

Tú khởi động cùng đồng đội mà ánh mắt không ngừng tìm kiếm ở khu vực khán giả. Chẳng biết từ bao giờ lại trông ngóng một người đến cổ vũ mình như vậy, trước đây Tú thi đấu nhiều rồi nhưng có bao giờ thấp thỏm thế đâu. Tự thấy mình thật lạ, Tú lắc đầu vài cái, tập trung chuẩn bị ra sân.

Hai hôm nay đều khó ngủ, Nhi thức hơi muộn. Hôm nay là thứ bảy nên tự cho mình được nướng thêm một chút. Bất chợt, Nhi bật người ngồi dậy thật nhanh, biết rằng mình đã quên điều gì đó rất quan trọng. Nhi chụp lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn từ Tú, tim Nhi như thắt lại. Tự mắng mình vài câu, Nhi vội vã vệ sinh cá nhân và thay đồ nhanh nhất có thể.

Nhi chạy xe đến trường, trong lòng thầm trách mình quá vô tâm. Đừng nói là bạn thân, chỉ cần là bạn bình thường thôi cũng không được quên những việc như vậy. Nhi sốt sắng không biết Tú có đợi mình không.

Đến trường, Nhi chạy vội vào khu vực sân bóng. Từ xa đã nghe tiếng reo hò cổ vũ náo nhiệt khắp sân. Xác định được khán giả của trường đứng bên nào, Nhi cố gắng chen lên phía trước với mong muốn được nhìn thấy Tú ngay bây giờ. Thật không khó để nhìn ra Tú trong sân, hôm nay Tú mặc trang phục thi đấu giống cả đội, nhưng vẫn không lẫn vào đâu được. Mái tóc ngắn càng tô điểm cho khuôn mặt thanh tú. Nhi nhận ra rất nhiều sinh viên đến đây để cổ vũ cho Tú, riêng Tú thôi. Nhi thấy mình thật tệ.

Hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc với phần thắng nghiêng về đội Tú. Mọi người ra sân nghỉ giải lao. Tú đã nhìn thấy Nhi từ lúc mới đến, nhưng sợ bản thân mình bị sao lãng nên không dám chào Nhi lúc còn trong sân. Tú đứng trước các thành viên trong đội, bảo mọi người nghỉ một chút và trao đổi thêm một số chiến thuật.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ