Chapter 29: Hơn cả sự phản bội

4.1K 206 21
                                    

Hai bạn trẻ trở lại Sài Gòn trong lòng đầy hân hoan dù thể lực có phần hơi tơi tả.

Dẫu sao cũng phải cảm ơn vùng đất duyên mệnh này, Sài Gòn không của riêng ai nhưng lại là nơi gắn kết những tâm hồn lạc lõng.

Điều đầu tiên khi được Tú hỏi về dự định cho những ngày sắp tới, Nhi đã trả lời không chút lưỡng lự rằng muốn được về nhà Tú để thăm cô thường hơn. Thời gian qua do bận rộn và lo lắng nhiều thứ nên Tú cũng đã dành ít thời gian cho cô hơn trước. Với nếp sinh hoạt cũ, Tú duy trì về nhà đều đặn mỗi tuần. Rồi cứ vài ba tuần lại chở theo Nhi về chơi. Khi thì bày ra tập tành nấu những món ăn mới mà cả hai cùng nhau nghiên cứu để đãi cô. Khi thì chỉ quây quần bên bữa cơm gia đình bình dị rồi dành cả buổi để huyên thuyên về một cuốn sách hay vừa mới phát hành. Ngôi nhà nhỏ vì thế mà ấm cúng và có thêm một người góp niềm vui. Cô bắt đầu ngóng trông chờ đợi đến những lần Nhi về. Bên cạnh cô, Tú và Nhi cứ ngây ngô, vui tươi như những đứa trẻ vô tư quên hết buồn phiền hay áp lực công việc. Cô thấy mình như trẻ lại, cảm nhận được một đứa cháu hoàn toàn khác, vì Tú nói nhiều và cũng làm trò nhiều hơn.

Tú vẫn chưa có ý định nói chuyện chính thức với cô về tình cảm của hai người. Nhi cũng có cùng suy nghĩ nên xây dựng tình cảm gắn bó trước rồi chờ có dịp thích hợp sẽ chia sẻ để tránh việc cô buồn hay quá sốc. Dù sao thì ở tuổi đã ngoài sáu mươi năm cuộc đời, rất khó để cô hình dung và chấp nhận một chuyện tình như thế.

Trở về với thói quen thường nhật, Tú vô tình gặp lại một người bạn đại học cũ trong lúc đang đứng đợi Nhi tan lớp giảng buổi tối. Cậu bạn tên Khang, hồi trước hai người cũng khá thân trong công tác Đoàn hội vì cả hai đều chơi guitar phục vụ cho những buổi văn nghệ ở trường. Tú có hỏi thăm Khang về công việc hiện tại, cậu ấy bây giờ đã mở một trung tâm dạy nhạc cụ, chủ yếu là guitar và piano. Sau khi ra trường, cậu theo đuổi đam mê của mình, học thêm cả piano nữa rồi mạnh dạn thực hiện ý tưởng ấp ủ từ rất lâu. Thời gian đầu có ít học viên nên một mình cậu còn xoay xở được. Nhu cầu học đàn ở mọi lứa tuổi ngày càng cao, cộng thêm sự nhiệt tình và ngón đàn điêu luyện của mình, chỗ dạy của Khang nhanh chóng được nhiều người biết đến và giới thiệu với nhau.

Vừa gặp Tú, Khang nảy sinh ngay ý tưởng mời Tú về dạy chỗ mình. Khang đã từng nghĩ đến việc liên lạc với Tú trước đây, nhưng qua theo dõi trên mạng xã hội, thấy Tú im ắng quá nên tưởng Tú đã về quê rồi. Hôm nay tình cờ mới biết Tú lại làm giảng viên ở trường đại học, thế là về phương pháp sư phạm có khi còn hay hơn cả Khang.

Tú hơi bất ngờ trước lời đề nghị này nhưng trong lòng cũng thích. Lâu nay Tú chỉ chơi đàn những tối muộn một mình để giải khuây, không còn tập tành hay biểu diễn thường nữa. Lần sau cùng có lẽ là ở hội trại của trường, cảm giác lâng lâng mỗi khi ôm đàn nghêu ngao hát vẫn còn nguyên vẹn.

Hai người trao đổi số điện thoại và Tú hẹn sẽ trả lời sớm nhất.

Nhi vừa nghe Tú kể lại cơ hội cho công việc mới đã ủng hộ rất nhiệt tình.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ