Chapter 30: Biết đâu bất ngờ

4K 238 19
                                    


Tú về phòng mà trong lòng nặng trịch nỗi suy tư. Để ở bên cạnh một người dài lâu thật ra cũng cần phải biết cách trao gửi yêu thương và quan tâm thỏa đáng. Tú biết bản thân mình hay để tâm từ những việc nhỏ nhặt. Hình như nó gây áp lực không nhỏ cho Nhi. Chỉ buồn một điều là thay vì Tú đã thay đổi thói quen trước đây, cố gắng nói cho Nhi nghe mọi dự định trong công việc cũng như cuộc sống thì đổi lại Nhi bắt đầu có những điều giữ kín cho riêng mình.

Tú biết tình cảm Nhi dành cho Khoa ngay từ đầu rất rõ ràng. Nhưng làm sao buộc mình không lăn tăn nghi vấn khi Nhi chọn cách giấu Tú mà đưa ra quyết định làm việc với Khoa nhiều thêm. Cũng là một lời nói, nhưng trình tự trước sau sẽ đặt nhau vào những nghi ngờ không đáng có. Tú tự hỏi không biết Nhi đang sợ sệt điều gì, có phải việc Tú quá nhạy cảm khi nhắc tới Khoa đã hình thành trong Nhi phản xạ không thoải mái và tự nhiên chia sẻ với Tú như trước. Tú hy vọng mọi chuyện chưa đi quá xa, bức tường ngăn cách giữa hai người chưa quá cao.

Thao thức mãi không chợp mắt được, trong đầu Tú cứ nhớ đến hình ảnh trước cổng nhà Nhi vừa nãy. Cô ấy bước xuống xe, cúi thấp mặt nhìn xuống đất, nhỏ nhẹ nói ba tiếng "Em xin lỗi" lần nữa, rồi bước vào nhà không quay lại nhìn Tú.

Dõi theo bóng lưng gầy và dáng đi thất thểu vô hồn của Nhi, giây phút đó, Tú tự nhủ sau mỗi lần bất đồng hay cãi nhau thì đâu chỉ một người nóng giận cảm thấy khó chịu, người còn lại cũng tổn thương ít nhiều.

Gần nửa đêm mà điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới, Tú uể oải với tay lấy rồi đọc ngay.

"Tú ngủ chưa? Là em sai rồi khi không nói Tú nghe về chuyện của Khoa trước. Đừng giận em nữa được không? Em không ngủ được..."

Thỉnh thoảng Nhi có thức khuya nhưng chưa hôm nào đến tận giờ này cả. Tú thấy mình thật tệ khi cứ làm quá mọi chuyện lên, thay vì nhỏ nhẹ rồi cho Nhi cơ hội để giải thích.

Tú cứ soạn tin rồi xóa đi vì chưa biết trả lời lại thế nào. Đồng hồ trên tường đều đặn gõ nhịp từng giây, chừng nào Tú còn chưa trả lời thì Nhi sẽ chưa chịu ngủ.

"Uhm em, Tú không nghĩ nhiều nữa. Hôm nào em nói Tú nghe là được. Giờ thì ngủ đi, khuya lắm rồi. Em ngủ ngon."

Tú trấn an để Nhi nhẹ lòng đi ngủ, chứ bản thân cũng không biết mình đang trông mong điều gì nữa. Đợi nghe Nhi giải thích rằng tất cả chỉ là công việc, do Nhi thích thử nghiệm trong vai trò mới và Khoa lại có thể giúp đỡ nhiều nên liên lạc với nhau như một lẽ tự nhiên. Hay rằng Nhi sợ Tú buồn và suy nghĩ xa xôi nên không thể lựa lời nói với Tú. Tú biết mình sẽ chẳng vui khi nghe những lời đó, ích kỷ thật rồi. Học cách yêu thương một người là cả một quá trình dài với những thứ đúc kết cả về lý trí lẫn cảm xúc bên trong mỗi người.

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm bất hòa, hôm nay Tú chủ động hẹn Nhi ra canteen ăn trưa.

Vẫn là Tú đợi mua sẵn hai phần cơm và nước uống, đầy đủ và chu đáo như mọi khi. Hai người chỉ trao đổi bâng quơ về sinh hoạt hàng ngày, tuyệt nhiên không ai đả động đến chuyện hôm trước. Tú không muốn đẩy mọi chuyện đi ngoài tầm kiểm soát, dù sao thì cũng sắp đến sinh nhật Nhi rồi. Tú có nhiều bất ngờ dành riêng cho cô gái của mình. Dịp đặc biệt này sẽ giúp xoa dịu và hàn gắn những khó chịu vừa qua.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ