Chapter 17: Cần lắm một bờ vai

3.5K 197 7
                                    


Mất hơn một tiếng để bình tâm nói chuyện với bố mẹ vào sáng hôm sau, Nhi viện cớ vào lại Sài Gòn để cùng các giảng viên khác đi đến nhà thầy cô lớn tuổi hơn chúc Tết, mọi người cũng rủ nhau đi du lịch và Nhi muốn nhân cơ hội này gắn bó với đồng nghiệp hơn. Nhi không nói với bố mẹ về chuyện Tú ra Hà Nội, sợ mọi người lại hiểu lầm. Nhi về nhà được một tuần rồi, vả lại cũng đã ngoan ngoãn đi ăn với bên nhà Khoa nên thật ra bố mẹ cũng không có lý do gì ngăn cản, bố chỉ nhắc lại chuyện với Khoa thôi. Để bố mẹ yên tâm và cho phép vào Sài Gòn, Nhi đã hứa sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc đó nhưng mong cả nhà đừng đưa ra bất cứ quyết định nào trọng đại mà chưa nói với Nhi. Mẹ thấy biểu hiện của Nhi rất lạ từ tối qua đến giờ. Sau bữa tiệc, về nhà thì vui vẻ hẳn lên, còn sang phòng mẹ ngọt ngào, nịnh nọt. Sáng sớm ra thì lại báo phải vào Sài Gòn ngay, mẹ thắc mắc có phải Nhi có bạn trai trong đấy không. Nhi chối phăng. Bố chỉ cười bảo lúc bố vào thì không thấy chàng nào mon men đến nhà cả.

Ngồi sau lưng Tú trên xe máy, Nhi huyên thuyên kể lại quá trình xin phép thần tốc của mình để được xách vali lên đường.

"Tú có công nhận là em tài năng không?"

"Ờ có, Tú công nhận sự thông minh của em." Tú nói xuôi theo.

"Ý Tú là gì đấy?"

"Em thông minh lắm, để được đi chơi thế này, em dám hứa với bố mẹ là sẽ suy nghĩ chuyện của Khoa cơ đấy. Thế tháng Tư về làm đám hỏi đi nha." Nhi đã tâm sự tất cả về chuyện của Khoa với Tú.

Nhi đánh liên tục vào vai Tú.

"Em không nói thế thì làm sao được đi. Tháng Tư em tiếp tục hoãn binh. Mà em chỉ nói là em suy nghĩ thôi, chứ có nói là em đồng ý đâu."

"Tú sẽ gọi nói với bố cho xem." Tú dọa Nhi.

"Ok, Tú nói đi rồi khăn gói ra Hà Nội làm dâu phụ luôn."

Cả hai cùng cười lớn, khiến người đi đường ai cũng quay sang nhìn.

Tú chở Nhi về thăm cô ngay khi cả hai về lại Sài Gòn trưa mùng ba Tết. Nhi chu đáo mua ít bánh và một quyển sách mới đem về biếu cô vì có lần Nhi nghe Tú nói cô rất thích đọc sách.

Đường về nhà Tú xa hơn Nhi tưởng, chốc chốc lại hỏi Tú sắp đến chưa. Nhi chỉ nhận được câu trả lời nghiêm nghị từ Tú rằng "có chịu trật tự cho người ta chạy không thì bảo". Quả thật là Nhi tăng động từ lúc đón Tú ở khách sạn ra sân bay đến giờ, lúc nào cũng tíu ta tíu tít đủ thứ chuyện, kiểu như một người đang bị ngột ngạt, gò bó được tự do bay nhảy và làm điều mình thích vậy.

Nhà Tú khác hoàn toàn với những gì Nhi tưởng tượng, Nhi nghĩ cô đã lớn tuổi và Tú cứ hay quen miệng gọi là về quê làm Nhi hình dung trong đầu nhà Tú xây theo kiểu cổ một chút. Trước mắt Nhi là ngôi nhà được sơn màu xanh lá hiện đại, có hàng rào thấp bằng gỗ sơn trắng bao quanh nhìn rất hay. Tú chạy xe thẳng ra phía sau nhà, dừng vào một chỗ mát.

"Tự nhiên em run quá Tú ạ." Nhi vừa nói vừa gỡ mũ bảo hiểm ra.

"Sao vậy? Có gì đâu, cô Tú cũng hiền lắm." Tú trấn an, trong khi bản thân mình cũng có chút hồi hộp.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ