Chapter 32: Vực thẳm và bình yên

5.3K 257 34
                                    


Chúng ta chẳng ai dám chắc rằng sau bao nhiêu rung động lúc đầu, bao nhiêu sóng gió có nhau thì mãi mãi sẽ luôn bên nhau trong hạnh phúc. Như lúc người ta ân cần đặt vào tay mình một ly nước ấm. Thay vì tận hưởng ngay sự quan tâm ngọt ngào đó, ta lại thường vô tình loay hoay với những thứ thú vị khác xung quanh. Đến lúc chạm tay trở lại đã thấy nguội lạnh mất rồi.

Nhi lững thững bước dọc theo hành lang, qua từng dãy lớp vắng lặng như tờ. Đang hè nên lớp học không nhiều, đi ngang cửa phòng C102 thoáng bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên gặp Tú ở trường. Cũng nhờ lơ ngơ không biết phòng dạy mới tình cờ quen được Tú. Hóa ra lần trước Tú đặt quà ở cửa sổ phòng này tặng Nhi là có ý nghĩa hẳn hoi chứ chẳng phải ngẫu nhiên. Là nơi ghi dấu cho buổi gặp gỡ đầu tiên của hai người. Tú luôn sâu sắc như vậy. Ở cạnh Tú, Nhi cứ như một đứa trẻ mới học yêu. Lắm lúc cũng không tránh khỏi rối bời trước một người ý tứ và suy nghĩ nhiều không tưởng. Nhưng Nhi vẫn muốn được ở bên, được vuốt ve khuôn mặt đăm chiêu và những cái nhíu mày. Có lẽ yêu nhau là như vậy. Trước tính cách khác người khó lòng chấp nhận được của người kia, mình cũng vẫn thấy thương họ vô cùng, thương luôn cả cái kì dị ấy.

Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá, Nhi nhớ như in những lần Tú không có tiết mà cứ ngồi đây đợi gặp Nhi, chỉ nói hai tiếng "nhớ em" thay cho mọi lời giải thích. Nhi càm ràm sao Tú không chịu nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe, nhưng thật ra trong lòng vui không tả nổi. Nhi thấy mình cũng khó hiểu và mâu thuẫn có kém gì Tú đâu. Mấy ngày nay vẫn kiên trì liên lạc với Tú, thăm hỏi, động viên và cả tự nguyện kể Tú nghe những chuyện không đầu không cuối ở trường, ở nhà với chị Lan. Tất cả chỉ là cái cớ để bắt chuyện và biết Tú vẫn khỏe. Tú vẫn đều đặn trả lời tin nhắn của Nhi, nhưng ngắn gọn đến khô khan rằng "Tú ổn", "Tú ăn rồi", "Bye em". Cả khi Nhi vờ than vãn đói bụng khó ngủ, Tú cũng đáp gọn lỏn "Uhm em" nhưng không đến cùng với đồ ăn như trước nữa. Nhi không cho phép mình đau lòng hay thất vọng về Tú lúc này. Nhi càng biết quý trọng những lúc được Tú nuông chiều hơn.

Đang ngẩn ngơ thì Nhi chợt thấy một bóng lưng quen thuộc đi vào khu hiệu bộ. Không kịp suy nghĩ, Nhi cầm lấy túi xách chạy thật nhanh. Đôi giày cao gót cạ vào chân đau điếng.

Tú vừa ra khỏi phòng đào tạo thì nhìn thấy Nhi đang tất tả chạy lên.

"Tú! Tú lên lúc nào sao không nhắn em." Nhi hớt hải.

"Tú vừa lên sáng nay. Định xem lại lịch dạy nhưng thầy bảo cứ nghỉ trọn hè đi, lớp để cho giảng viên mới dạy được rồi."

Nhi mừng thầm vì thấy sắc mặt Tú đã khá lên một chút, nói chuyện cũng đỡ lạnh lùng hơn. Nhi bước theo Tú xuống cầu thang.

"Vậy...Tú có ở lại đây không?" Nhi rất sợ không có lớp thì Tú sẽ quay về nhà.

"Tuyển nữ sắp đánh giải trong hè, nên Tú vẫn phải lên trường."

Nhi lén thở phào. "Mình đi ăn gì không Tú?"

Tú im lặng một chút rồi quay sang nhìn Nhi. "Giờ Tú qua chỗ Khang, em về nhà nghỉ đi."

"Vậy em cũng qua chỗ Khang, em rảnh cả tối luôn." Nhi tự quyết rồi bước nhanh ra nhà xe, lấy nón bảo hiểm bên xe mình, đội vào đứng đợi Tú sẵn.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ