Chapter 27: Chỉ có thể là em

4.3K 251 19
                                    


Có lẽ đó là đêm trăn trở nhất với Nhi từ trước đến giờ. Cuộc sống của Nhi bắt đầu thay đổi từ khi Tú xuất hiện. Từ một cô gái hồn nhiên, nhìn cuộc đời đâu đâu cũng toàn màu hồng, chỉ biết đến gia đình và phấn đấu vươn lên trong công việc, rồi Tú đến và cho Nhi biết cảm giác rung động đầu tiên, nhẹ nhàng như hơi thở. Mọi thứ bên trong tâm tưởng dần trở nên trầm mặc và lắng đọng hơn khi Nhi nhận ra rằng mình đã thương một - người – con - gái. Và người ta cũng thương mình. Giây phút bắt đầu Nhi đã không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ biết tim mình lỗi nhịp, rạo rực và khao khát yêu thương. Bởi ở cái tuổi người ta đã trải qua hai, ba mối tình chông chênh thì Nhi mới biết thế nào là thật sự quan tâm đến một người. Nắm lấy tay nhau đi qua từng quãng chông gai, lắm lúc chẳng biết ngày mai có còn được gặp lại, vẫn thấy nôn nao như đôi trẻ ngây ngô vừa đi vừa tò mò về tương lai của chính mình. Bây giờ thì Nhi không còn thiết tha suy diễn hay tưởng tượng về một cái kết xa xôi nào nữa, sao cũng được, ở đó có Tú là được. Có Tú hiểu Nhi ngay cả khi không nhìn thấy nhau, thương Nhi hơn cả bản thân mình. Ai nói Tú khờ cũng được, ngông cũng được. Đối với Nhi, Tú là duy nhất, không giống ai hết, không có người thứ hai.

Nhi không biết rằng khi taxi đưa Tú vừa rời khỏi thì ánh đèn phòng bên cạnh mới vụt tắt đi, căn phòng ấy có hai người còn trăn trở hơn Nhi gấp ngàn lần.

Ngày đầu tiên của tháng Năm, nhà nhà tưng bừng mở tiệc vui lễ, mừng tụ hội sum vầy. Nhà Nhi lại khác hẳn mọi năm, chẳng ai đoái hoài tới việc nấu nướng.

Buổi sáng, nghe có tiếng xe dưới nhà, Nhi bước lại cửa sổ xem. Là vợ chồng chị Như về chơi. Nhi thấy mẹ ra mở cổng xong rồi dẫn hai cháu vào nhà trước. Nhi vội vã chạy lại giường lấy điện thoại gọi ngay cho chị.

Chị lên phòng thăm Nhi ngay sau đó.

Vừa nãy Nhi đã gọi nhờ chị vờ khóa cổng nhưng không bấm ổ khóa lại. Chị bảo thật ra chị cũng định sẽ làm như vậy. Thỉnh thoảng hai chị em vẫn thường có những suy nghĩ trùng khớp với nhau đến lạ.

Chị cập nhật cho Nhi là bố đã sang nhà họ hàng từ sớm chắc đến trưa sẽ về. Chị có mua đồ sang nấu ăn đãi cả nhà. Bây giờ chị sẽ sang phòng mẹ, nói chuyện và giữ mẹ trong phòng. Nhi phải nhanh chóng ra khỏi nhà trước khi mẹ và chị xuống bếp.

Nhi chăm chú nghe chị nói, tròn xoe hai mắt vừa ngạc nhiên vừa rưng rưng. Không ngờ kế hoạch phát sinh của mình lại nằm cả trong dự tính của chị.

Nhi nịnh ngọt. "Đúng là trong nhà chỉ có chị hiểu em nhất thôi."

"Chị thấy thương Tú nên mới động não ra được như vậy."

"Không được, chị là chị của em, phải thương em hơn." Nhi cũng đùa theo.

"Ừ, thương hai đứa bây." Chị Như mỉm cười rồi bỏ ra ngoài, sang phòng mẹ.

Nhi tất tả thay bộ quần áo đơn giản rồi lẻn ra ngoài. Đi bộ dọc theo con hẻm quen thuộc để ra đường bắt taxi, Nhi cứ thấp thỏm như đang làm chuyện gì đó lén lút, thì lén lút thật mà. Suy nghĩ lỡ như bố quay lại bất chợt hay có ai đó quen biết chạy ngược chiều lại sẽ không biết giải thích thế nào, Nhi kéo nón áo khoác trùm qua đầu, đeo cả kính râm và khẩu trang vào, nóng lòng bước vội hơn bao giờ hết.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ