Chapter 8: Gọi là niềm tin

3.4K 184 5
                                    


Cuộc sống sẽ không còn muôn màu nếu thiếu đi một phần dư luận của xã hội. Thà bạn đừng làm, bạn làm sẽ có người biết. Thà bạn đừng nói, nói ra sẽ có người đồng tình kẻ phản bác. Mọi thứ sẽ thật yên bình nếu bạn chỉ sống một mình, với những người thân. Có điều, chúng ta luôn phải chịu sự dòm ngó, soi mói và phán xét của mọi người, đó chính là tập thể, nơi chúng ta tồn tại mỗi ngày.

Việc Tú và Nhi kết thân với nhau cũng chịu không ít lời vào ra, giảng viên cũng có mà sinh viên cũng nhiều. Tú nghĩ đến điều này ngay từ những ngày đầu tiên cả hai bắt đầu đi cùng, một số hôm Tú đón Nhi đi chung xe, những lúc ăn trưa ở canteen...tất cả Tú đều biết sẽ khơi dậy sự tò mò của người khác. Vì phong cách của Tú khác biệt, cá tính và mạnh mẽ, nó làm người ta nghĩ xa xôi hơn một tình bạn bình thường khi Tú thân thiết với bất kì cô gái nào. Đó cũng là lý do suốt một thời gian dài, từ sau khi thay đổi hình tượng này, Tú rất cân nhắc trong việc làm quen bạn bè để chia sẻ, thậm chí đến trước khi Nhi xuất hiện, ngoài Giang là bạn, Tú cũng chẳng có ai.

Tú biết tính Nhi vô tư trong suy nghĩ, nên sẽ không mấy để tâm. Cho đến hôm nay, cả trường có cuộc họp hội đồng với tất cả giảng viên chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới.

"Nhìn cứ như đang quen nhau chị nhỉ?" "Ừ, ân cần đến từng cử chỉ mà." "Chưa thấy Tú như vậy bao giờ?" Họ xì xào trước giờ họp.

Nhi vô tình bước vào và nghe thấy, trong lòng vô cùng khó chịu và mặt thì đỏ ửng lên. Nhi khẽ hắng giọng để nhóm giảng viên ấy biết sự xuất hiện của mình. Không khí ngượng ngùng là điều không tránh khỏi.

Nhi tìm một chỗ ngồi cách xa họ một chút. Trong đầu vẫn còn vang vọng những bàn luận ác ý vừa rồi. Có quá nhiều thứ để suy nghĩ, nhưng không phải bây giờ.

Và rồi Tú đến, trước giờ họp năm phút, hôm nay Tú không có giờ dạy nên đi từ nhà trọ lên, cũng không liên lạc trước với Nhi. Chiếc áo sơ mi trắng khiến Tú nổi bật hơn cả ngày thường, hoàn toàn khác với trang phục thể thao đứng lớp. Ai cũng ngước lên nhìn khi Tú bước vào, Nhi cũng vậy. Tú chỉ khẽ gật đầu cười chào, rồi đi về phía Nhi, ngồi chiếc ghế bên cạnh. Sẽ là bình thường, thậm chí rất vui nếu hôm nay Nhi không nghe được những lời nói về mình. Nhi thấy mất tự nhiên và không biết phải cư xử thế nào với Tú lúc này. Là một giảng viên tâm lý học, Nhi luôn vận động suy nghĩ của mình để hiểu được suy nghĩ của người khác. Tuy nhiên, cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mình thì nhiều lúc lại không nắm bắt nỗi.

Thấy Nhi hơi lạ, Tú quay qua nhìn Nhi.

"Em đến lâu chưa?"

"Cũng được một lúc rồi ạ." Nhi nói mà không quay sang Tú. Tay vẫn cầm cây viết, đặt lên quyến sổ, dù không viết gì.

Tú cảm nhận có gì đó khác với ngày thường, bất giác ngước lên nhìn khắp phòng một lượt. Ánh mắt Tú chạm phải một vài ánh nhìn tò mò đang hướng về phía hai người. Tú nghĩ mình biết chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh, Tú điều chỉnh ghế ngồi, xa Nhi ra một chút, cũng lấy sổ và viết để ra bàn, không nói thêm gì.

Cả hai vẫn tập trung vào những vấn đề được trao đổi trong suốt cuộc họp. Tú cố tình tỏ vẻ lạnh lùng như mọi khi, Tú quay sang trao đổi với giảng viên ngồi cạnh một số điều, không phải Nhi. Nhi không biết Tú đang nghĩ gì khi thấy Nhi biểu hiện như vậy, chỉ thầm cảm ơn vì hình như Tú đang giả vờ không thân thiết thì phải.

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ