Chapter 4: Chưa bắt đầu

3.3K 190 1
                                    


Những ngày sau đó cả trường tất bật với hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11. Bảng thông tin mỗi khoa được trang trí sống động và thu hút hơn. Sinh viên các khóa lớp háo hức đăng ký tham gia phong trào thi đua, không khí rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên.

Lịch làm việc của Tú dày đặc hơn mọi khi. Ngoài các tiết dạy theo chương trình học, lịch tập cho đội tuyển nữ, bây giờ thêm cả tập cùng với các giáo viên khác của trường để đấu giải giao lưu. Bận rộn nhưng Tú cảm thấy vui vì được làm điều mình thích. Người khác nhìn vào sẽ thấy Tú có một cuộc sống bình lặng đến yên ắng. Riêng Tú tự nhủ chỉ cần được sống trọn vẹn với những đam mê của mình thì cũng đã gọi là hạnh phúc rồi.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn nghệ cũng diễn ra sôi nổi không kém. Nhi xung phong tham gia hỗ trợ, dàn dựng các tiết mục văn nghệ của trường. Thầy cô giáo các bộ môn cùng tập luyện những tiết mục đặc sắc để thi với nhau. Đây là giải văn nghệ hằng năm của trường, tạo ra sân chơi, giao lưu giữa thầy cô và sinh viên các khoa. Với tính cách cởi mở của mình, Nhi nhanh chóng làm quen và chiếm được cảm tình của mọi người.

Từ sau buổi tối bắt đầu làm bạn với nhau, do cả hai đều bân rộn với những hoạt động của mình, người thì thể thao, người thì văn nghệ, Tú và Nhi chỉ liên lạc với nhau qua những tin nhắn, thường là vào cuối ngày. Nhi là người chủ động tìm và kết bạn với Tú trên Facebook. Nhưng Nhi đã thoáng thất vọng vì cái trang cá nhân trống trơn của Tú. Nhi thắc mắc không biết Tú tạo tài khoản cá nhân để làm gì. Chả bù với Nhi, có hoạt động nào nổi bật, món ăn ưa thích, bạn bè các nơi, cả những lúc tâm trạng, suy nghĩ bâng quơ, Nhi đều chọn lọc cập nhật. Phần vì sống xa nhà, để đỡ nhớ bố mẹ và bạn bè ở Hà Nội, phần vì Nhi xem đó như một trang nhật ký, ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm của mình.

Thỉnh thoảng Nhi vẫn thấy Tú nhấn nút Like hình ảnh hay đôi dòng trạng thái của mình, nhưng có vẻ như Tú không dùng thường xuyên và không theo dõi hết những hoạt động của Nhi. Điều đó làm Nhi có chút buồn, vì cứ nghĩ thường người ta sẽ tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn về người bạn mới của mình, giống như Nhi vậy. Có lẽ Tú không để tâm vào tình bạn này lắm, Nhi nghĩ.

Điện thoại báo có tin nhắn mới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhi.

"Em ăn trưa chưa? Hôm nay có tiết dạy buổi chiều phải không?" Là Tú.

Nhi giật mình vì đang nghĩ tới Tú thì lại nhận tin nhắn hỏi han thế này.

"Em chưa ăn, em đang ở văn phòng làm thêm một số dụng cụ biểu diễn."

"Ra canteen ăn với Tú đi, sắp hết món ăn rồi!" Tú lại trêu. Nhưng thật ra Tú muốn Nhi ngừng việc và ăn uống đúng giờ.

Nhi vội cất những dụng cụ đang làm dang dở, đi ra nhà ăn tìm Tú. Hình như đã qua giờ cơm trưa nên khá vắng vẻ, chỉ có vài bạn sinh viên ngồi uống nước, nói chuyện với nhau. Tú ngồi ở bàn phía trong cùng, mát mẻ và yên tĩnh. Nhi cười tươi khi chào Tú, nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện.

Tú đã lấy sẵn hai suất ăn trưa, một phần gà, một phần bò.

"Cảm ơn Tú. Tú hiểu ý em quá chừng." Nhi vừa mở nắp khay, vừa khen Tú chu đáo.

"Vì không có nhiều sự lựa chọn nữa mà." Tú chủ động chia một phần thức ăn của mình sang cho Nhi.

"Nếu không có Tú nhắn tin chắc em phải chịu đói rồi, em mãi làm nên quên mất." Nhi cũng chia ngược lại. "Mà sao Tú biết em còn ở văn phòng vậy?"

"Tú đoán thôi. Em ăn đi, còn tranh thủ nghỉ ngơi một chút cho khỏe."

Thật ra Tú tìm hiểu và ghi nhớ lịch dạy của Nhi rồi, cũng biết hôm nào Nhi nghỉ trưa lại trường để dạy tiếp buổi chiều. Nhi có kể với Tú về việc mình tham gia thi văn nghệ, nên Tú cũng hay để ý những lúc Nhi tập trong hội trường. Hôm nay Tú thấy Nhi không ăn cùng các thầy cô khác nên mới nhắn tin.

"À, đợi vài hôm nữa tập luyện ổn một chút thì mình lại hẹn đi ăn tối nhé. Em phải mời Tú một bữa mới được."

"Ừ, Tú tập bóng chuyền cả tuần sau giờ dạy chính thức, nên hôm nào em tiện thì cứ nhắn tin, Tú ở lại đi luôn cũng tiện." Lần đầu Tú nói với Nhi về việc mình sắp thi đấu giải.

Nhi hào hứng hẳn lên.

"Tú tham gia giải thể thao ạ, thích quá. Sao không nói em biết để em xem mọi người tập với?"

"Có gì đâu, năm ngoái Tú cũng có tham gia, chỉ là giải giao lưu giữa một số trường với nhau thôi." Tú gãi đầu.

"Em không biết, giao lưu hay giao hữu gì em cũng cổ vũ cho Tú hết mình luôn."

Tú cười trước sự phấn khích của Nhi. Trước giờ không có ai niềm nở và ủng hộ đam mê của Tú như vậy.

Tú đi lấy hai ly nước trong lúc Nhi vẫn còn đang ăn. Tú cứ làm mọi thứ tự nhiên và nhẹ nhàng khiến Nhi thấy vui vì được chăm sóc như vậy, không phải là cảm giác áy náy hay chịu ơn. Phải nói là trước giờ cũng chưa có người bạn nào chơi với Nhi mà lại để tâm đến những điều nhỏ xíu, Nhi có cảm giác ấm lòng mỗi khi bên cạnh Tú.   

Nói là làm, chiều hôm ấy Nhi cố tình nán lại để xem Tú tập. Nhi không ra đứng hẳn ở sân để xem mà ngồi ở một chiếc ghế đá hơi khuất để quan sát. Tú thật sự rất nổi trội trong đội hình, cả về chiều cao lẫn thần thái. Dù không biết nhiều về thể thao, nhưng Nhi phải thừa nhận rằng Tú chơi rất giỏi. Cách Tú điều phối các vị trí trên sân, năng nổ trong từng pha bóng khiến Nhi thích thú không thể rời mắt.

Mãi xem đến lúc mọi người nghỉ giải lao, Nhi định ra sân chào Tú nhưng chợt khựng lại vì hình ảnh trước mắt. Một cô giáo trẻ trong đội đem đến cho Tú một chai nước suối ướp lạnh, Tú nhận lấy và cười rất tươi. Lần đầu tiên Nhi thấy nụ cười ấy là hôm được Tú dẫn đến khu C của trường, bây giờ mới nhìn thấy thêm lần nữa. Tú còn chu đáo mở vội nắp chai nước đưa lại cho cô ấy, lấy một chai khác tự mở cho mình. Tú luôn như vậy, nhiệt tình và đối tốt với mọi người.

Tim Nhi bất giác hẫng đi một nhịp. Không biết là vì nụ cười cuốn hút đó, hay vì niềm vui của ai kia khi nhận được sự quan tâm của người khác, không phải là Nhi. Cũng có thể vì nhận ra mình có chút cảm giác ích kỉ khi muốn Tú chỉ tận tình, chu đáo với riêng mình. Nhi thấy khó hiểu với chính mình, chỉ là bạn bè sao lại có nhiều cảm giác vụn vặt thế này. Nhi lặng lẽ ra về với vô vàn suy nghĩ về Tú.

Nhi đâu hề hay biết, có người hôm nay cứ trông ngóng bạn mình đến cổ vũ, có người đã âm thầm mua sẵn hai chiếc bánh ngọt để sẵn ở ba lô, đợi bạn mình đến sẽ cùng ăn, vì biết rằng Nhi chịu đói không giỏi. Cô càng không biết, có người đã thất vọng nghĩ rằng, mình có là gì đâu mà người ta phải ở lại sau giờ dạy để xem những hoạt động tẻ nhạt này.

Mông lung nhất chính là những cảm xúc của lúc mới quen, chúng ta thường vẽ ra đủ mọi lý do để tự khẳng định rằng mình chẳng là gì của nhau để mà đòi hỏi những quan tâm, chuộng chiều. Lạc lõng nhất chính là khi sự quan tâm dành cho nhau chưa được bộc lộ ra ngoài, bằng cách nào đó, chúng ta tự giấu đi những nỗi niềm của mình, khiến người này phải hụt hẫng vì người kia.     

---------- Hết chap 4 ----------

Không thể và có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ