Chap 2: Cướp sắc

2.9K 122 3
                                    

~~~~~~~Xuất hiện: Bạch Dương, Song Ngư, Kim Ngưu~~~~~~~​


Trên một ngọn núi nằm ở ngoại ô kinh thành Thiên Triều quốc, một đoàn quân dài dằng dặc đang lững thững lên đường, ở giữa là một chiếc xe ngựa xa hoa nổi bật. Bên trong vang lên tiếng hát không khác gì dã thú tru cho lắm, khiến ngọn núi yên tĩnh nay càng thêm phần kì dị âm u.

" Tráng chí nam nhi...hây dô...khí phách...hự hự...

Đoàn quân lính đứng trong phạm vi trăm dặm nghe được giọng ca "ngọt ngào", khóc không ra nước mắt, chỉ cầu trời khấn phật cho mau đến nơi. Nam nhân cưỡi bạch mã đi phía trước nét mặt co giật, tay nắm lấy chuôi kiếm bên hông thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra sau nhìn chiếc xe ngựa, thở dài rùng mình một tiếng. Cuối cùng, vì thương cho lỗ tai mình cùng các huynh đệ, nam nhân kia rống lên:

"Song Ngư công chúa, người có thể tạm thời nghỉ ngơi giữ sức được hay không? Chúng thần sắp chết vì kiệt sức rồi đây."

Bên trong tạm dừng tiếng "hát", một cái đầu vén màn thò ra khỏi xe, nghiến răng:

"Kim Ngưu tướng quân, ngài còn quản ta cả chuyện hát nữa hay sao? Ta muốn cưỡi ngựa cũng không được, muốn đi tản bộ cũng không được, giờ còn cấm cả hát, ngài muốn ta ủ giấm trong đó hay sao?"

"Người có thể lấy tay trái đánh nhau với tay phải, vừa đỡ ảnh hưởng tới chúng thần lại vừa luyện võ được luôn."

"Ngài đùa ta sao?"- Song Ngư hậm hực đứng dậy đá chân vào bức tường gỗ của xe, lập tức một mảnh lớn rơi ra khỏi vị trí, yên nghỉ dưới mặt đất. Quân lính nuốt nước bọt lùi lại vài bước, đó là gỗ lim thượng hạng vừa cứng vừa bền a, vậy mà cô công chúa nước Song Thổ này đá một cước là từ biệt thế gian, thật không thể coi thường a.

"Ta sao dám đùa công chúa. Quả thật là tiếng tru của ngài rất dễ dụ sơn tặc tới đây."

Kim Ngưu day day thái dương phiền não, Hoàng thượng đúng là thâm độc, lại phái mình đi đón tiếp cái vị tổ tông này tới Thiên Triều quốc, đúng là tức muốn chết.

Vừa nói dứt câu, một loạt người mặt mũi dữ tợn, tay cầm đao kiếm hùng hổ nhảy từ trong bụi rậm ra, hú hét tạo thành bản hợp ca hùng tráng.

"Các huynh đệ..."- tên cầm đầu là một lão nhân trung niên, "thân ái" quát lớn.

"Dạ lão đại."- đám đàn em chĩa đao lên trời nhổ nước bọt rú theo.

"Chúng ta là ai?"- lão nhân kia cười vô lại.

Song Ngư chán nản ngồi xổm xuống chống cằm, cứ tưởng đâu gặp được một bang nhóm cướp hung tợn, không ngờ lại là mấy tên chẳng ra thể thống gì thế này, chép miệng ai oán:

"Hỏi gì thông minh dữ, rõ rà ràng là sơn tặc, còn hỏi bản thân là ai? Máu chậm lên não hay sao?"

"Ngươi..."

Cả đám tức tối phỉ nhổ vào thanh đao, hầm hừ bao vây một góc của đoàn quân. Lão nhân trung niên vuốt bộ râu quai nón, giọng vang như sấm mà ồm ồm:

"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua để lại tiền bạc châu báu."

Kim Ngưu bình thản khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cười một tiếng, rất hiên ngang mà tuyên bố:

Hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ