Chap 45: Tấm bản đồ bí ẩn

1.3K 67 13
                                    

Trăng thanh gió mát, sao sáng đầy trời, một đoàn người ngồi hóng mát dưới sân phủ Minh Chủ, nhàn nhã uống trà trò chuyện. Đại Hổ u buồn nhìn những vị khách không mời mà tới không những cướp nương tử còn chưa kịp về tay của hắn, hơn nữa còn tự coi họ mới là chủ nhân nơi này, ngày ngày thưởng ngoạn chơi đùa mà cảm giác như mình đã già đi mấy chục tuổi. Thanh xuân phơi phới cứ thế mà thành mây trôi a...

"Át cơ, xem các ngươi chặn thế nào."

Kim Ngưu đắc ý ném ra quân bài, vẻ mặt sung sướng hả hê nhìn đống ngân lượng đang nằm trên bàn bên cạnh Thiên Yết. Nãy giờ bị lão đại chèn ép quá nhiều, nhất định phải lấy lại bọn chúng về tay, nâng lên nương tử thân ái, chàng bị Bạch Dương lườm cho da đầu run rẩy rồi, nếu còn thua nhất định tối nay sẽ phải ngủ một mình.

"Anh bạn nhỏ, vui mừng hơi sớ."

Thiên Yết bình tĩnh đặt quân hai cơ xuống bàn, trong sự tĩnh lặng của quần chúng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng tiêu sái, sau đó tiếp tục đặt quân bài cuối cùng xuống bàn, chấm dứt ván chơi chỉ trong năm giây. Xung quanh rơi vào hỗn loạn, Nhân Mã đắc ý vểnh mặt lên trời tự đắc: Thế nào hả, nam nhân của ta hơn đứt các ngươi chứ?

Thiên Phỉ đột nhiên lên tiếng:

"Có người đang tới."

Mọi người vẫn bình thản hoàn toàn không để ý tới tin tức vừa được thông báo, tuy nhiên ánh mắt những người biết võ công thì tập trung từ trên mái nhà. Dưới sự chờ đợi, một thân ảnh mềm mại giống như chim phiêu dật hạ cánh xuống mặt đất, mỉm cười quyến rũ:

"Xin chào, ta có làm phiền đến mọi người hay không?"

Nhìn mỹ nữ người không xương đứng uốn éo tạo dáng phía kia, quần chúng quay đầu nhìn nhau. Mình có quen nàng ta sao?

Tiểu bạch kiểm Nhu Nhược ở gần nhất trông thấy được bộ dạng cứng ngắc hóa đa của Đại Hổ, tò mò lên tiếng:

"Đại Hổ huynh quen cô nương này sao?"

Những ánh mắt mong chờ kịch vui lia về phía Minh chủ võ lâm, Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng giải đáp thay cho chủ nhân:

"Đây là... Hồ Tinh cô nương, Ừm, khách quen của Minh chủ..."

Khách quen... Quần chúng mỉm cười mờ ám, nháy nháy mắt rửa tai lắng nghe. Đại Hổ cố gắng trấn tĩnh bản thân, hắng giọng lúng túng:

"Nàng không đi phục vụ Thiên Tiên cô nương, tới đây làm gì?"

Mắt hồ ly khẽ híp, Hồ Tinh vặn vẹo chỉnh sửa lại xiêm y sắp tụt ra tới nơi, lắc lư đi tới bên cạnh Đại Hổ, choàng cánh tay muốn vắt lên vai minh chủ..

"Tùm"

Một tiếng động vang lên, dân chúng chết lặng nhìn mỹ nữ cách đây ba giây còn đang đứng gần mình nay đã xuống hồ nước bơi cùng ca, trong đầu rơi vào hôn mê. Ân oán tình thù gì mà khiến Minh Chủ một đời anh minh lại ra tây với cả nữ tử thế này.

"Ách, đừng hiểu lầm. Trên người nàng ta luôn có độc, ta phản xạ muốn tránh thôi."

Minh Chủ gãi gãi mũi xấu hổ. Bạch Hổ và Chu Tước đứng hai bên bờ dùng gậy "khều" người dưới nước còn chưa hoàn hồn lên, vắt qua tảng đá to, dùng quạt phơi khô. Trước mắt sao bay loạn, mọi người nhìn nữ tử xấu số còn chưa kịp làm gì đã bị chà đạp rúm ró, trong lòng ngàn vạn lần đồng tình.

Hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ