Chap 23: Nhân Mã siêu cấp vô địch

1.9K 104 4
                                    

Hôm nay, thời tiết thoáng đãng, trời xanh không không một gợn mây, nổi bật tường đỏ ngói xanh trong cung, càng thêm tươi mát vui mắt. Ngoài cửa sổ có nhành trúc xanh lung lay, mang tới cảm giác nhè nhẹ thư thái, tiếng chim hót trong khung cảnh ban mai hòa vào đất trời tràn đầy sức sống.

Ngự hoa viên trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, cả ngàn dặm trải dài đều là những loài hoa cao quý, ánh mặt trời chiếu xuống rực rỡ tươi sáng vô cùng.

Thiên Yết khoác hoàng bào, toàn thân là vẻ tuấn mỹ mị hoặc, mái tóc bạc sáng lấp lánh trong ánh nắng ban mai. Hắn ngồi từ từ nhâm nhi tách trà nóng, khóe môi vẽ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn tiểu nữ tử đang ríu rít bên mấy khóm hoa đầy sủng nịnh cùng cưng chiều. Nhân Mã mặc y phục màu hồng phấn, hai tay lấm lem bùn đất trồng nốt hai hạt giống hoa vào trong bồn, sau đó đi rửa tay sach sẽ rồi sà đến bên bàn há to miệng. Hắn đút cho nàng một miếng bánh, thở dài ai oán, trầm mặc không nói gì. Nhân Mã tò mò hỏi:

"Yêu nghiệt, ngươi làm sao thế?"

"Hừ, đám quan đại thần kia lúc nào cũng rối lên nói ta cần mau chóng truyền phi tử đến thị tẩm, nàng nói xem, ta có đau đầu không cơ chứ?"

Nhân Mã bĩu môi ngồi tránh xa ra, phụng phịu giận dỗi, tâm trạng đột nhiên khó chịu. Thiên Yết cẩn thận quan sát vẻ mặt của nàng, híp mắt cười thỏa mãn. Tiểu nữ tử này xem chừng là bắt đầu ăn dấm chua rồi.

"Hay là... nàng làm Hoàng hậu của ta, như vậy bọn họ không thể ép ta được nữa."

"Mơ đi, đừng hòng dụ dỗ ta."

Nàng lè lưỡi phản đối, nhanh chân chạy ra chỗ khác. Lưu công công rụt rè tiến vào, ấp úng lên tiếng:

"Bẩm hoàng thượng, bên ngoài có Tiêu quý phi, Minh quý phi, Tâm phi, Chiêu phi, Mai phi đứng bên ngoài, nói là muốn cầu kiến Hoàng thượng."

Nàng liếc qua Thiên Yết vẻ mặt tỏ ý thông cảm cùng ủy khuất, dám cá là đến tìm hắn yêu cầu thị tẩm cho xem. Thiên Yết cau mày phất tay:

"Cho họ vào."

Vừa mới dứt câu, một loạt năm vị phi tử xiêm y lòe loẹt trang điểm kỹ lưỡng đã ngoáy mông lia lịa xông vào trong, từ xa đã ngửi thấy nức hương son phấn. Các nàng e thẹn đỏ mặt, dịu dàng như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng:

"Thần thiếp ra mắt Hoàng thượng."

"Các vị ái phi đến tìm trẫm là có chuyện gì?"

Thiên Yết đau đầu, còn đang dụ dỗ chưa xong thì lại đến lượt đám hoa hòe này tới gây rối, thật là không muốn người ta sống. Mai phi mặc xiêm y đính hoa mai vàng rực rỡ tung bay, chớp chớp mắt ngúng nguẩy:

"Người ta nhớ Hoàng thượng mà."

"..."- Nhân Mã và Thiên Yết rơi rụng một lớp lông, bi tráng nhìn trời.

"Hoàng thượng, thần thiếp hổ thẹn vì chưa tận tâm hầu hạ ngài, hôm nay cố ý tới chuộc tội."

Tiêu quý phi nũng nịu nhún nhảy, vải lụa mỏng tang ẩn ẩn hiện hiện rất bắt mắt, một đám thái giám điên cuồng lau máu mũi, ôm nhau nằm một chỗ. Nhân Mã nhàm chán nhón một quả nho bỏ vào miệng, nhìn tiết mục câu dẫn quen thuộc chẳng có chút thú vị gì ở đây, sau đó hai mắt sáng lên kéo tay áo Thiên Yết thì thào. Hắn tủm tỉm cười gật đầu, nàng liền hớn hở đứng dậy, nhìn một lượt người ở đây. Tốt lắm, coi như thư giãn một chút...

Hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ