Chap 34: Đoàn tụ. Nam tử bí ẩn kia là ai?

1.4K 87 3
                                    

Tin tức Minh Chủ Võ Lâm chuẩn bị cưới thê tử lan nhanh như diều gặp gió, quần chúng sối sục điên cuồng muốn biết dung mạo của Minh Chủ phu nhân, liền đứng nháo nhào một đoàn vô cùng tấp nập, suýt chút đạp đổ cổng mà xông vào. Ấy thế mà nhân vật thần thánh trong miệng mọi người lại hoàn toàn không hề hay biết gì, vẫn ung dung quậy tưng bừng cả phủ, khiến cho ai nấy được gặp mặt bàng hoàng muốn hôn mê, chỉ còn biết tự hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với sự lựa chọn của Minh Chủ Võ Lâm?"

Buổi tối trước hôn lễ một ngày, bạn nhỏ Nhân Mã sau khi cơm nước xong xuôi liền chạy đi tìm Huyền Vũ chơi đùa. Nhìn xung quanh treo đèn hoa đỏ chót , kẻ ra người vào tấp nập, Nhân Mã hớn hở hỏi:

" Huyền Vũ, trong nhà có hỉ sự hả?"

Huyền Vũ lau mồ hôi tươi cười:

"Dạ phải, là Minh Chủ Võ Lâm lấy thê tử."

"Thật sao? Là ai thế? Ta có biết không?"

Nhân Mã phấn khích kêu to.

"..."- Huyền Vũ rơi lệ ngẩng đầu nhìn trời, là cô đấy tiểu tổ tông, có thê tử nào mà đến hôn lễ của mình còn không biết hay không?

Vừa định tốt bụng nhắc nhở một chút cho Nhân Mã, đột nhiên bên ngoài có tiếng tru rống như heo như sói:

"Tiểu tỷ muội, ngươi mau ra đi, chúng ta tới rồi đây."

"Là ai thế, mau ra xem."

Huyền Vũ luống cuống định chạy ra thì bất chợt dừng lại, ngạc nhiên quan sát nét mặt kì dị biến đổi không ngừng của Nhân Mã, há hốc miệng:

"Tiểu thư, người làm sao thế?"

Nhân Mã chân run lẩy bấy ôm lấy cái cây bên cạnh, lệ nóng quanh tròng thút thít khóc, hoảng sợ lắp bắp:

"Toi rồi... Tiếng của đồng chí Ngư Nhi, nghĩa là cái đồ biến thái đó đã tìm thấy mình, tàn đời rồi, làm sao đây?"

Đại Hổ nghe được âm thanh dữ dội đó liền bước ra ngoài cổng, nhìn thấy một tập đoàn mười một người xơ xác như đi chạy nạn đứng chầu chực trước cửa, vội mỉm cười chắp tay cung kính:

"Ta là chủ nhân nơi này. Xin hỏi các vị tìm ai?"

"Ngươi là chủ nhân nơi này? Minh Chủ Võ Lâm?"

Sư Tử cười hơ hớ đánh mắt sang Thiên Yết, nhìn vẻ mặt bình tĩnh không thay đổi của đại huynh, lòng sung sướng nở hoa. Bão nổi lên rồi...

"Phải, các vị là tới chúc mừng tại hạ cưới thế tử đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh!"

"..."- Chú ý chú ý, trời sắp sửa có sét, mọi người chú ý chạy thật nhanh, coi chừng bị sét đánh.

Đoàn người vội vã tìm nơi trú ẩn, sau đó tiếp tục lôi đồ ăn vặt vừa ăn vừa xem kịch vui. Thiên Yết vẻ mặt bão nổi nhìn thẳng vào mặt Đại Hổ, cất giọng:

"Ngươi là kẻ dám dụ dỗ thê tử ta bỏ trốn?"

"..."

Đại Hổ vẻ mặt mờ mịt, dường như không hiểu Thiên Yết đang nói tiếng gì. Thiên Yết từ từ rút thanh bảo kiếm chói lóa đang đeo bên người ra, chậm rãi cầm khăn lau lau, khẽ nhếch miệng cười:

Hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ