Sáng sớm hôm sau, một đoàn người, dưới sự ép buộc trong âm thầm và lặng lẽ, đã lên đường chuẩn bị đi tới Mị Hoặc sơn trang- nơi được coi như thần bí và chứa đựng vô vàn những điều khiến cho người ta không tưởng. Theo như Yết hồ ly đoán, bọn người Thiên Tiên cô nương sau khi có được tấm bản đồ, dựa vào chỉ dẫn đã tới được Mị Hoặc sơn trang, tuy nhiên còn chưa kịp tìm ra nơi cất giấu kho báu thì bị một đám kẻ giấu mặt cướp lại bỏ chạy tới Thiên Triều quốc nhằm cắt đuôi của đám Thiên Tiên cô nương, và còn xui xẻo hơn nữa là khi hai đám đánh nhau, tấm bản đồ lại rơi vào tay bọn Yết hồ ly.
"Cho dù bọn chúng là ai, ta cũng cảm thấy chúng rất đáng thương nha. Rơi vào tay lão đại, có tới mùa xuân năm sau cũng không lấy lại được."
Bạch Dương vô cùng đồng tình với sự ngu ngốc của đám người kia. Đã đến tận Mị Hoặc sơn trang rồi còn không cố nhường nhịn nhau, lại chạy vòng về Thiên Triều quốc để rơi bản đồ, xem ra là máu lên não chậm, đến giờ mới ân hận cũng vô dụng a...
Mị Hoặc sơn trang nằm giữa Thiên Triều quốc và Song Thổ quốc, nơi đó là núi sâu hiểm trở lại nhiều thú hoang nên ít ai dám lui tới, càng không thể ngờ bên dưới lại có một kho báu.
"Nói xem, tại sao chúng ta lại phải chen chúc ở chỗ này, mà Mã Mã và lão đại có thể ngồi xe ngựa riêng?"
Bạch Dương vô cùng trượng nghĩa bất bình lên tiếng, lập tức nhận lại bốn ánh mắt khinh bỉ.
"Ngươi là người đề ra đi ít xe để tránh bứt dây động rừng đó!"
Ma Kết vỗ mạnh vào vai Bạch Dương, cố gắng nhe răng bày ra vẻ mặt ôn hoà nhất có thể. Mẹ nó nhìn xem, lão đại thân yêu cùng với Nhân Mã ngồi xe đằng trước, ân ân ái ái, tình chàng ý thiếp, mà bảy người các nàng – tính cả Hồ Tinh- lại phải chen chúc trong cái xe ngựa bé tí, hút vài ngụm là hết không khí, nàng nãy giờ đã muốn đi giải quyết nỗi buồn mà không thể đi, bởi vì nàng ngồi trong cùng...
Thiên Phỉ u oán lấy tay vuốt mặt. Nếu như người trên giang hồ biết nàng – một đại ma đầu vang danh lừng lẫy- nay lại ngồi nửa mông giãy dụa trên xe ngựa, nàng chỉ còn cách giết tất cả đám người này diệt khẩu mà thôi.
"Xe quá tải rồi, các ngươi đều xuống hết cho ta."
Hồ Tinh được giải thoát khỏi Yết hồ ly liền không coi ai ra gì, cũng không để ý tay bị trói bằng sợi tàm ti vô cùng chắc chắn, bắt đầu lên mặt ra lệnh. Thiên Bình thở dài nhìn Hồ Tinh:
"Ngươi cũng thấy rất chật phải không?"
"Biết thế là tốt, mau biến đi."
Hồ Tinh không để ý tới ánh mắt đồng tình của các tỷ muội ngồi cùng xe, nghĩ rằng nữ tử này thoạt nhìn dễ đối phó nhất liền hất hàm coi thường. Khoé miệng Thiên Bình khẽ nhếch, cầm lấy một đầu sợi tàm ti, nhoài người buộc vào cửa sổ.
"Ngươi làm g..."
"Viu"
Các nam nhân cưỡi ngựa đi phía sau còn chưa kịp định thần, thấy một cái bóng lướt qua cửa sổ liền rống to:
"Thích khách, bảo vệ các nà..."
"..."- Gió lạnh nhè nhẹ thổi, xung quanh một mảnh tĩnh lặng. Sáu người lặng lẽ dạt ngựa ra làm hai tránh đụng vào vật thể lạ, ngẩng đầu rơi lệ nhìn trời. Thần linh ơi, những nữ tử trong xe ngựa kia không phải là người....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủa
FanfictionTên fic: hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủa Author: Aiko~ Nha Đầu Rắc Rối. Beta lỗi chính tả: SaGiTaRiAn. Thể Loại: xuyên không, cung đình, cổ đại, hài hước, sủng, ngọt , HE,... Độ dài: 40 chương. Tình trạng sáng tác: on- going. Rating: [T] ♥ Warni...