Chap 35: Bị ăn rồi

2.2K 106 2
                                    

Trong lúc mọi người đang nhốn nháo ầm ĩ vì sự xuất hiện của hai sinh vật mới tới thì bên trong phủ Minh Chủ Võ Lâm lại là khung cảnh thực dọa người. Đám gia nhân trong phủ điên cuồng lau mồ hôi ngập ngừng liếc nhìn cánh cửa phòng vẫn đang khép chặt không một tiếng động, bi ai nghĩ: Minh Chủ đáng thương của ta, không những đánh không lại người ta, còn bị cướp nương tử, giờ lại trực tiếp bị chiếm luôn cả phòng. Người nên ăn chay tích đức đi!

Trong phòng, không khí vô cùng căng thẳng, bạn nhỏ Nhân Mã run rẩy đứng ôm chặt cái cột nhà, sống chết không chịu buông tay. Thiên Yết bình tĩnh ngồi xuống giường, mắt phượng khẽ híp nhìn tiểu nữu nhân đang chơi trò tình thương mến thương với cái cột, khẽ mở miệng:

"Lại đây."

"Cứu mạng ta, Bạch Bạch, Kết Nhi, Giải Nhi, Bình Nhi, Ngư Nhi, cha, nương, Đại Hổ ca ca~~!

Nhân Mã lệ nóng quanh tròng cố gắng tru lên, hy vọng có ai đó đủ dũng cảm lao vào cứu nàng. Rất tiếc, đáp lại nàng chỉ có tiếng con ruồi vo ve bay qua, kèm theo là tiếng cót két của cánh cửa sổ. Thiên Yết khoanh tay trước ngực nhìn kẻ phạm tội vẫn còn đang gào thét không ngừng, đưa tay lên phất nhẹ một cái, lập tức đồng chí Nhân Mã bị một lực vô hình kéo đến ngã vào lòng Thiên Yết, hai cánh tay vắt lấy cổ hắn, cả gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc quên cả hét. Thiên Yết híp mắt giơ cao bàn tay lên, nàng sửng sốt không hiểu hắn muốn làm gì, từ từ dõi theo hành động hiện tại. Và...

"Bốp...Bốp...Bốp..."

Ba thanh âm vang dội vang lên, bạn nhỏ Nhân Mã trợn trừng mắt run run đưa tay ôm vị trí bị đánh, sau đó "oa" một tiếng khóc rống:

"Oa mẹ ơi, mông nhỏ yêu quý của ta. Ngươi dám đánh mông ta, ta sẽ gọi dân chúng ngoài hành tinh dìm chết ngươi. Hu hu, ngươi là đồ vô sỉ!!!"

Thiên Yết nhức đầu đưa ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy môi anh đào của Nhân Mã, bình tĩnh cười:

"Nàng bớt nói một chút, chúng ta cùng nhau nói chuyện."

Nói xong từ từ rút trong người ra một cuốn sổ khá dày, mở ra nghiên cứu. Nhân mã đầu đầy dấu hỏi há hốc miệng vừa ôm mông vừa len lén quan sát. Thời khắc này mà tên hoàng thượng phúc hắc Thiên Yết có thể tha cho nàng để đọc sách sao? Nhân mã thật cẩn thận nhích người muốn trườn ra khỏi lòng hắn, đánh alcj hướng:

"Ngươi đọc gì thế?"

Thiên Yết túm cổ áo nàng không cho chạy, cười thực ôn hòa:

"Sổ ghi tội của nàng, đến lúc chúng ta tính sổ rồi."

"Đoàng"

Một tia sét chạy dọc xuống từ đầu tới chân, Nhân Mã nhìn cuốn sổ dày bằng nửa chiều dài ngón tay út, lảo đảo ngã xuống không đứng được dậy. Thiên Yết chậm rãi đọc:

"Tội thứ nhất, trốn ra khỏi cung. Tội thứ hai, đập nát cả Thiên Long điện. Tội thứ ba, lấy đi bảo vật quý trong điện. Tội thứ tư..... "

Nhân Mã nghe tiếng nói như oan hồn đòi mạng vảng vất bên tai, chui từ bên nọ sang bên kia, sức lực mỗi lúc bị rút cạn. Xong đời rồi, tại sao nàng chạy vẫn không thoát khỏi tên ác ma vô lại này?

Hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ