Chap 31: Nhạc phụ đại nhân PK tế tử tướng quân [2.2]

1K 70 0
                                    

~~~ Địa Điểm 2: Phía Đông ngọn núi: Song Ngư, Sư Tử, Thiên Yết ~~~​

Tốp sơn tặc chừng mười lăm người vừa mới đặt chân đến cửa bất ngờ bị chặn lại, Song Ngư tươi cười ngọt ngào:

"Chờ một chút."

Đã thấy rõ độ thân thiết và sự anh dũng của Song Ngư công chúa trong lần gặp mặt với lão nhị ba tháng trước, đám người không dám thất lễ, vội vã cung kính chắp tay:

"Song Ngư tiểu thư! Người có gì căn dặn sao ạ?"

"Muốn đi vào, trước tiên nộp lệ phí. Năm lượng lượng bạc."

Song Ngư hai tay chống hông, híp mắt gian xảo. Đám sơn tặc co giật khóe miệng, bọn họ vừa mới bị một "người ngoài hành tinh" cướp đồ, bây giờ lại tới một" nữ hiệp", tháng này là tháng hạn hay sao?

"Mau lên, nếu không, để Bạch Bạch của các người biết các ngươi không kính trọng ta, lại để lão đại các ngươi biết câc ngươi không tìm Bạch Bạch tử tế, e rằng..."

"Song Ngư tiểu thư, chúng ta nộp."

Mười lăm người khóc thét trong lòng, cắn răng nộp lệ phí rồi bi ai đi vào trong. Đập vào mắt là lão đại Thiên Yết đang ngồi trên ghế hưởng thụ dưới gốc cây cổ thụ, bên cạnh là Sư Tử hào hứng khởi động chân tay. Xung quanh bày một sợi dây thừng bảy màu sặc sỡ cùng một bộ bài đặt gọn gàng trên bàn. Chưa từng nhìn thấy những đồ vật kỳ quặc này, các vị sơn tặc ngẩn tò te nhìn nhau, sau đó e dè liếc mắt sang Song Ngư hỏi:

"Đây là...?"

"Đây là một trận giao đấu, thắng thì vào trong, thua thì xách quần ra khỏi nơi này và bị lột đồ. Thế nào, có dám thử không?"

"Cái này..."

Mười lăm nam tử nhìn nhau nhức nhối, lúc lâu sau mới rụt rè gật đầu. Sư Tử liếc nhìn Song Ngư, nhếch miệng cười gian, xem phu thê chúng ta song kiếm hợp bich đây. Bởi vì chẳng có ai đủ can đảm nhờ vả yêu nghiệt làm việc nên Thiên Yết lão đại ung dung ngồi dưới bóng cây ăn trái ngọt, híp mắt cười vui vẻ. Nhân Mã à, nàng sẽ phải hối tiếc khi không có mặt ở đây...

"Vòng thứ nhất, thi nhảy dây. Vòng thứ hai, chơi bài."

Bạn nhỏ xấu số đầu tiên bước lên, rất anh dũng lựa chọn bộ mạt chược, lấy lí do rất hùng hồn rằng nam nhi đại trượng phu không chơi ba cái trò cho nữ nhân. Sư Tử liếc cái dáng béo ục ịch tựa ngàn cân của gã, âm thầm cười, bảo sao không dám chọn nhảy dây, khéo lại sụp một cái thì cả người lẫn dây đều rơi xuống lõi Trái Đất.

Sau khi phổ biến luật chơi, Sư Tử và anh bạn "nhỏ" bắt đầu. Thiên Yết dùng kĩ thuật điêu luyện của mình tráo bài và chia bài, rất" tử tế" đặt toàn quân đẹp cho Sư Tử, chỉ tội cho gã béo không hề biết rằng mình đã rơi vào bẫy của đám cầm thú động kinh này...

Một tuần trà sau...

Khụ, chúng ta... tiếp tục chứ?"

Sư Tử cực lực nhịn cười đưa tay che mắt Song Ngư đang háo hức tới chảy nước miếng, cố gắng quay đầu đi tránh nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ kia. Một trận gió lạnh thổi lanh, gã béo rùng mình đưa hai tay cố gắng bao bọc cả cơ thể, sau đó lực bất tòng tâm nhìn mảnh vải màu đỏ chấm bi duy nhất đang quấn quanh hông che đi vị trí trọng yếu. Một gã sơn tặc không nhịn được phụt ra,, rống lên:

Hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ