Một buổi đêm trăng thanh gió mát, trời tối đen như mực thích hợp cho người ta làm chuyện mờ ám...
Bạch Dương nhón chân thật chậm mở cửa cung, dáo dác ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm kiếm vật gì đó. Song Ngư vốn không thích có người đứng ngoài canh chừng nên bình thường giờ này các cung nữ đều đã đi nghỉ, thuận tiện cho Bạch Dương đi ra hành sự. Cả dãy hành lang không có lấy một bóng người, nàng lững thững đi trên đường, mắt đảo tròn một vòng. Đột nhiên, có một bàn tay đặt sau lưng nàng, cùng với đó là giọng nói ồm ồm của nam nhân:"Này, ngươi là ai?"
Ô, chính là hắn, cuối cùng cũng xuất hiện! Bạch Dương vuốt vuốt lại tóc, mắt long lanh sáng rực, nở nụ cười thật tươi nhe cả hàm răng ra rồi quay đầu lại. Y vừa trông thấy nàng kinh hoảng rú lên:
"Ối trời ơi ma nữ!"
Sau đó ngất xỉu hoàn toàn trước con mắt kinh ngạc của nàng. Bạch Dương ấm ức nhìn lại mình, không có gì đáng sợ nha, y phục trắng tỏ vẻ thuần khiết trong sáng, mái tóc để xõa cho tung bay theo gió, che khuất nửa mặt tạo cảm giác thần bí yêu kiều, hàm răng trắng bóng không tì vết. Nàng bực bội đá cho y một cái rủa: ngươi mới là ma, cả nhà ngươi là ma.
Bạch Dương phiền muộn ủ rũ, đã tới đây hai ngày, gặp qua không biết bao nhiêu là mỹ nam lại không thể xơi, buổi tối nàng đành ra ngoài tìm thị vệ hay quan lại cử nhân gì đó, tính mang về làm áp trại tướng công, thế mà ngay tên đầu tiên đã bật rễ ngất xỉu thế này thì thật quá mất mặt rồi.
Nghĩ đến lão cha đã già cần người chăm sóc, nàng lại quyết tâm kiếm vài nam sủng đạt đủ chỉ tiêu: đẹp mắt ngắm cho sướng, giàu có để nàng tiêu xài thỏa thích, biết đấm bóp giúp nàng cùng lão cha thư giãn, biết nấu ăn để luôn có đồ ngon, biết thức khuya dậy sớm đảm đang việc nhà, biết ngoan ngoãn nghe lời =.=|||. Chỉ đơn giản vậy thôi mà kiếm mãi không ra, nàng có chút buồn bực.
Đi được một lúc, do mải suy nghĩ, Bạch Dương đau khổ phát hiện ra một chuyện: nàng lạc tới nơi quỷ quái nào rồi? Nhìn xung quanh hiu quạnh, gió thổi tứ phía lạnh lẽo bi ai, thi thoảng còn có tiếng sột soạt, Bạch Dương cũng thấy hơi lạnh gáy, dứt khoát hét:
"Có ai khôngggggg?"
Không ai trả lời, chỉ có tiếng ếch nhái vọng lại. Bạch Dương đơ người, biết thế túm theo Song Ngư, nếu có lạc còn có người chết cùng. Nàng rưng rưng ngẩng đầu cầu xin ông trời, nếu bây giờ có ai đó giúp nàng ra khỏi đây, nàng sẽ miễn cưỡng lập hắn là nam sủng số một. >.<
"Này, ai ở đó vậy?"
Vừa mới khấn vái xong, đang ngồi xổm trên đất đếm kiến cắn ngón tay, thanh âm từ bên kia sang khiến nàng bừng tỉnh, linh nghiệm vậy sao?
"Ta ở đây, ở đây."
"Ngươi ở đấy thì sao, liên quan gì tới ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủa
FanfictionTên fic: hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủa Author: Aiko~ Nha Đầu Rắc Rối. Beta lỗi chính tả: SaGiTaRiAn. Thể Loại: xuyên không, cung đình, cổ đại, hài hước, sủng, ngọt , HE,... Độ dài: 40 chương. Tình trạng sáng tác: on- going. Rating: [T] ♥ Warni...