Chap 26: Tìm người hay đi du lịch vậy? [1]

1.4K 77 3
                                    

Để đánh lạc hướng dân chúng và nhũng kẻ có ý đồ xấu, Thiên Yết đã hô mây gọi gió, dán cáo thị tuyển phi tử cho Thái thượng hoàng, báo hại ông bị ba vị tổ tông kia gào thét hành hạ bên tai, cũng đành ngậm ngùi vì nhi tử mà giả bộ xem mắt. Chính vì thế, hôm nay trời vừa ló rạng, một đoàn quân vô cùng hùng hậu đã nối đuôi nhau bí mật đi ra khỏi hoàng cung thành công.

Vừa rời khỏi kinh thành đến một thị trấn nhỏ lại có sự cố lớn.

Bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ, vì thế thu hút khá nhiều ánh mắt của dân chúng, tuy nhiên phần lớn là chăm chăm vào Sư Tử.

Lí do ư...

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mặt bị đấm bao giờ sao?"

Sư Tử phát khùng ôm lấy một bên trán sưng to như quả bưởi của mình, gào rú thất thanh. Một đám phụt ra cười âm thầm giơ ngón tay cái lên sùng bái Song Ngư- kẻ đã tạo ra vết tích oai hùng ấy. Song Ngư hừ một tiếng nghiến răng:

"Nhìn trộm bổn vương phi tắm, ngươi mới bị một cái gáo vào trán đã là may lắm rồi, còn nhăn nhó cái gì?"

Sư Tử đau khổ kêu cha gọi mẹ, vì cớ gì nương tử của mình lại càng lúc càng giống cọp mẹ thế này, chàng chẳng qua chỉ là vô tình đi nhầm phòng thôi, còn chưa có thấy gì đã phải lăn ra hôn mê. Buổi sáng thì đụng cây còn chưa có khỏi, buổi chiều lại bị đánh một quả, cái trán yêu quý của chàng sắp nát bét rồi.

Xung quanh tĩnh lặng, quần chúng ném cho chàng ánh mắt thương cảm, cũng yên lặng không đả kích mỹ nam nữa.

"Nương ơi nương, ca ca kia sao trên đầu lại có quả gì đen sì thế kia? Con muốn ăn nó, nương mua cho con đi."

"..."- Mọi người cắn răng co quắp, cố nhịn, cố nhịn...

Vị đại thẩm kia khinh bỉ nhìn Sư Tử rồi quay sang nói với con gái:

"Mao Mao, cái quả đó không thể ăn."

"Nương lừa con, ca ca, ca bán cho ta đi."

Bạn nhỏ Mao Mao khóc hu hu chạy tới kéo tay áo Sư Tử nhõng nhẽo. Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiềm chế không cho cô nhóc quả đó thật, mỉm cười:

"Tiểu muội muội, quả này không thể bán. Ta chỉ trưng bày thôi."

"Vậy bao giờ thì bán, huynh nhớ để phần cho ta đó."- Mao Mao sụt sịt.

"@#$%^&*()"

Sư Tử không kìm được mà chửi bậy mấy câu, đám người Thiên Yết đồng lòng giơ tay uýnh cho chàng một cái, trăm miệng một lời quát to:

"Dạy hư con nít."

Mao Mao nhìn Sư Tử bẹp dí dứoi đất, hai mắt long lanh:

"Ca ca, ca có thể nói tiếng người được không? Muội không hiểu ca nói gì?"

"Ha... ha... ha." Quần chúng cười đến quằn quại, cơ mặt vặn vẹo, Song Ngư thậm chí còn cười đến rơi cả nước mắt lảo đảo ngồi xổm xuống đất. Sư Tử sắp rút gân tới nơi, có cảm giác muốn hôn mê, đành giật lấy cái nón của Thiên Bình che lên mặt khóc rống. Trời ơi, đây là cái giang hồ gì vậy?

Hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ