CHAP 3

1.5K 150 12
                                    

Sau sự kiện đó, dự án mới của Diamonds càng được chú ý hơn, các cổ đông dường như rất kì vọng vào dự án này. Ít nhất thì đó là những gì chị Hye Young nói với các cậu. Minghao thấy rất vui, vậy là không lâu nữa mọi người có thể cùng nhau thực hiện ước mơ rồi.

Mọi người như được tiếp thêm tinh thần, ai cũng hăng say luyện tập. Tuy thời lượng các cậu ở trong phòng tập gần như chiếm hết cả ngày nhưng không ai than phiền, ngược lại còn thấy rất vui.

Một ngày, Minghao, Soonyoung và Chan đang tập một số động tác mới thì chị Hye Yooung lấm lét đi vào.

"Myungho, em ra đây một lát!" Chị Hye Young nói, vẫn còn chưa kịp định thần. Cả ba người đều ngạc nhiên, Minghao không hiểu gì cũng ngoan ngoãn bước ra.

"Lát nữa em nghỉ tập sớm một chút, có người muốn gặp em." Chị Hye Young nói, dường như đã bình tĩnh lại một chút, ánh mắt chị đã đỡ run rẩy.

"Ai vậy chị?" Cậu hỏi, ở Hàn Quốc cậu có quen ai khác nữa đâu? Ai lại muốn gặp cậu?

"Lát nữa em gặp thì biết. Nhớ đấy!" Chị Hye Young khẽ lắc đầu từ chối nói thêm.

Minghao cảm thấy kì lạ, vô cùng tò mò muốn biết người kia rốt cuộc là ai.

Buổi chiều, chị Hye Young trở lại đón Minghao đi. Soonyoung và Chan vốn vô cùng hiếu kì, nhưng cả hai biết rõ không nên chọc giận chị Hye Young nên không dám hỏi gì, chỉ biết nhìn theo Minghao bối rối đi theo chị ấy.

Chị Hye Young đưa cậu đến một văn phòng, bên trong đèn mở sáng trưng, có một người đang ngồi xoay lưng, mắt nhìn ra phố thị bên ngoài đang bắt đầu lên đèn. Bên cạnh bàn lam việc là một người khác, mặc bộ Âu phục màu đen, ver mặt lạnh tang không xúc cảm. Minghao chợt cảm thấy chị Hye Young trở nên cứng nhắc, cậu nhíu mày khó hiểu. Rốt cuộc là ai mà có thể khiến chị Hye Young như bà la sát của các cậu trở nên rụt rè như vậy?

"Thưa, đã đưa đến rồi ạ." Người đàn ông, chính xác là chàng trai, đứng bên cạnh bàn làm việc hắng giọng.

Cậu còn chưa kịp hiểu gì thì chị Hye Young đã cúi người chào rồi đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại, người đang ngồi quay lưng với cậu mới xoay ghế lại, mỉm cười nhìn cậu hứng thú. Cậu nhíu mày, người này là ai, có quen cậu sao?

"Lâu rồi không gặp." Hắn cười cười, một tay chống cằm, một tay nhịp nhịp trên mặt bàn.

"Anh là...?" Cậu cố lục lọi trong trí nhớ, cậu biết người này sao?

Mặt hắn tối lại một chút, "không nhớ tôi sao?" Hắn hỏi, giọng nói có vẻ không được vui.

"Tôi và anh từng gặp nhau sao? Sao tôi không nhớ? Bình thường tôi giỏi nhất là ghi nhớ khuôn mặt người khác mà? Nếu từng quen thì sao lại không nhớ nổi." Cậu dùng một ngón tay gãi gãi thái dương, thẳng thừng nói.

Khóe môi hắn giật giật, không lẽ hắn không gây cho cậu chút ấn tượng nào sao? Ít nhất cũng ấn tượng với vẻ đẹp xuất chúng của hắn chứ? Huống hồ hắn và cậu không chỉ đơn thuần là nhìn thấy nhau.

"Vậy rốt cuộc anh là ai? Có quen tôi sao?" Cậu nhìn hắn hỏi lại lần nữa.

"Thật sự không nhớ?" Mặt hắn tối sầm, người bình thường chỉ nhìn sượt qua thôi cũng đã không thể quên hắn rồi, cậu thậm chí còn cãi nhau với hắn một trận tóe lửa mà hôm nay dám ở đây hỏi hắn là ai? Cậu ta có phải người bình thường không?

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ