CHAP 14

1.2K 119 8
                                    

Jeonghan đang ngồi trong văn phòng thì thư kí gõ cửa.

- Giám đốc, có người muốn gặp anh. Người đó nói có đồ muốn trả cho anh.

Jeonghan ngẫm nghĩ gì đó rồi mới cho vào.

Người bước vào phòng sau đó là một chàng trai, ừm khá là vạm vỡ(?), khuôn mặt điển trai nam tính. Jeonghan đặc biệt bị cuốn vào đôi mắt của người đó. Đôi mắt to với hàng lông mi cong dài.

- À, là cậu sao? - Jeonghan mỉm cười.

- T...tôi đến trả áo cho cậu. - Seungcheol bị chậm một nhịp vì nụ cười kia.

- Tôi cũng đoán vậy. Hai người kia...không sao chứ? - Jeonghan hỏi.

- Um, trầy trụa chút thôi. - Seungcheol cắn môi.

- Cậu nói dối dở quá. Tôi biết, bị cái roi đó quất nhẹ nhất cũng phải bầm tím. - Jeonghan phì cười. - Nhưng cũng cám ơn cậu.

- Hả, à, ừm. - Seungcheol gãi đầu.

- Sao vậy? Hình như cậu sợ tôi thì phải? - Jeonghan nhướn mày. Hai bàn tay đan vào nhau, đặt trước cằm.

- Làm...làm gì có. Sao tôi phải sợ?! - Seungcheol lúng túng.

- Vậy sao cậu lắp bắp thế? - Jeonghan đứng lên.

- Tôi...chuyện đó...

- Được rồi. Tôi sẽ trả tiền thuốc thang cho cậu ấy. Dù sao cũng là do em tôi làm cậu ấy bị thương.

- Không cần đâu. Có gì to tát chứ.

- Nhưng sao đây, tôi không thích nhà mình nợ nần người khác.

- Cậu không nợ nần gì chúng tôi cả. Là chúng tôi nợ cậu. Nếu không có cậu, chúng tôi chưa chắc đã tìm được Wonwoo, mà tìm được cũng chưa hẳn đã cứu được cậu ấy. - Seungcheol kiên quyết.

Jeonghan đứng tựa vào cạnh bàn, ánh mắt lơ đãng. Anh nhoẻn miệng cười.

- Cậu thật sai lầm khi tính toán với người làm kinh doanh. Này nhé, em tôi bắt ép các cậu, tôi cứu các cậu, xem như huề. Vậy vẫn còn em tôi làm cậu Mingyu kia bị thương. Tôi vẫn còn nợ các cậu.

- Tôi chưa từng thấy người kinh doanh nào thích tự tìm ra nợ của mình như cậu.

Jeonghan hơi khựng lại. Ánh mắt anh nhìn vào người trước mặt đầy hứng thú. Rồi anh bật cười.

- Nói hay lắm. Nhưng không phải tôi nói rồi sao? Tôi không thích thấy nợ nần ai hết. Tôi kinh doanh rất có tâm. Hay vầy đi, tôi nợ các cậu một lần giúp đỡ nữa. Cậu có danh thiếp của tôi rồi. Bất cứ lúc nào cần, liên lạc với tôi. Tôi luôn sẵn sàng.

Seungcheol nghĩ cứ đứng đây đôi co ai nợ ai cũng không có ích gì nên đành gật đầu cho qua chuyện. 

Nhìn theo tấm lưng rộng của Seungcheol rời khỏi văn phòng, độ cong của môi Jeonghan càng lúc càng tăng.

- Thật thú vị. - Anh nói thầm.

- Cái gì thú vị cơ? - Một giọng nói vang lên làm Jeonghan giật mình.

- Lee Seokmin! Cậu định dọa chết người à?! - Jeonghan nhăn mặt.

Người tên Lee Seokmin đó cười đến tận mang tai.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ