CHAP 42 - End

1.4K 101 19
                                    

Quả thật mẹ Văn đã lôi chồng về lại Trung Quốc ngay ngày hôm sau, dù Văn lão tổng có không đồng ý đến đâu. Dì Lan cũng theo họ về một chuyến, dì muốn về thăm quê. Cuối cùng chỉ còn lại Junhui và Minghao ở lại biệt thự cùng một vài người giúp lau dọn. Mà thật ra Minghao cảm thấy cũng chẳng khác chỉ có hai người họ ở riêng là bao.

Junhui mấy ngày nay đặc biệt không có đến công ty mà ở nhà quấn lấy Minghao.

- Tiểu Hạo~

- Chuyện gì? - Minghao ngán ngẩm nhìn sang cục bột dẻo đang dính lấy cậu từ phía sau.

- Chúng ta đi du lịch được không?

- Không.

Minghao dứt khoát nói, xoay đầu trở về với báo cáo trong tay. Minghao vẫn là trợ lý của Jisoo, chỉ là cậu không trực tiếp đến công ty nữa. Chuyện này thì mỗi lần gọi điện, Jisoo vẫn luôn trêu cậu, nói rằng cậu bây giờ cong giống sếp hơn cả anh. Minghao thật sự khổ tâm nha. Đều là do cục bột kia giữ cậu trong nhà, không cho cậu đi làm. Minghao tất nhiên phải đấu tranh cho tự do của mình. Làm việc tại nhà chính là thỏa thuận cao nhất bọn họ có thể đạt được.

- Tại sao?

Junhui nhăn nhó. Hắn cảm thấy từ sau khi bố mẹ hắn và đi Lan rời khỏi, hắn liền bị cậu hắt hủi. À mà trước giờ có lúc nào hắn không bị hắt hủi, trừ lúc hắn đang bị thương chứ?

- Công ty còn rất nhiều việc. Em không tới công ty đã đủ rối rồi. Giờ lại đi du lịch thì còn đến mức nào nữa?

- Em nghỉ việc ở chỗ Joshua đi.

Junhui siết nhẹ vòng tay đang ôm cậu. Thật ra những áp lực công việc mà cậu đang gánh hắn đều nhìn thấy, và hắn rất đau lòng khi thấy cậu cứ phải ôm một chồng báo cáo như thế. Giống như bây giờ, cậu cũng đang đau đầu với kế hoạch mới của công ty. Junhui hắn xót xa nha.

- Chúng ta đã bàn xong chuyện này rồi mà? - Minghao thở dài. Cậu hiểu Junhui xót cậu, không muốn cậu vất vả. Nhưng cậu ghét nhất là phụ thuộc người khác, đặc biệt là phụ thuộc Junhui.

- Em đến làm cho anh đi. Anh nhất định không thiên vị em, sẽ đối xử với em như những nhân viên khác. Được không?

- Thế thì có khác gì em làm việc ở chỗ Jisoo hyung đâu?

- Khác chứ... Ít nhất anh sẽ được nhìn thấy em khi đến công ty, sẽ không suốt ngày thơ thẫn vì nhớ em nữa.

Minghao giật bắn mình. Cái tên này vẫn không thay đổi, chính là lúc nào cũng cảm thấy ngứa đòn. Bất quá, bây giờ nghe mấy lời sến sẩm này, cậu vẫn là có chút vui vẻ. Minghao buông báo cáo xuống, quay người đối diện với Junhui.

- Được rồi. Em sẽ suy nghĩ chuyện đó. Nhưng phải đợi giải quyết xong kế hoạch lần này đã, được không?

Hai mắt Junhui sáng rỡ. Hắn đưa hai tay ôm mặt cậu, hôn lên môi cậu một cái chụt rõ to.

- Tiểu Hạo của anh là đáng yêu nhất!! Anh đi lấy đồ ăn nhẹ cho em!

Mặt Minghao lúc này không khác gì trái  cà chua chín. Thật ra cậu nghĩ, việc đến công ty của Junhui làm cũng không có gì không tốt. Hắn hoạt động ở lĩnh vực xây dựng, cậu có thể thử sức ở một môi trường mới. Hơn nữa có thể ở cùng một chỗ với hắn, cậu nghĩ cũng không tệ. Nếu cậu biết mục đích thật sự Junhui muốn cậu đến làm việc ở chỗ hắn, cậu chắc chắn sẽ không vào giờ đồng ý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ