CHAP 18

1K 108 5
                                    

Xe của Jeonghan đưa Seungcheol về tận nhà, nhìn thấy anh vào nhà rồi, Jeonghan mới cho xe chạy về biệt thự.  Suốt đường về, Jeonghan không thể nào ngừng nghĩ đến chuyện ở trên cầu. Khi anh dùng Junhwi và Yoon Jin Hyuk để thuyết phục Seungcheol, cậu ta chỉ im lặng. Đến khi anh tưởng mình đã thất bại, Seungcheol mới lên tiếng.

- Ba yêu cầu. Nếu cậu chấp nhận ba yêu cầu của tôi, tôi sẽ làm trợ lý cho cậu với mức lương như bình thường.

- Là ba yêu cầu gì? - Jeonghan tò mò.

- Chưa biết. - Seungcheol bình thản.

Jeonghan suýt nữa cho người ném cậu ta xuống sông. Đường đường là Yoon Jeonghan cao cao tại thượng, không chỉ hạ mình trước một người bình thường như cậu ta, còn bị cậu ta ra lệnh trong ba lần. Nếu Jeonghan không nghĩ đến công sức gần một năm trời bám theo cậu ta, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà cho con người này một trận. Không sao, từ từ dạy dỗ lại vậy.

- Được. Tôi đồng ý.

- Quyết định nhanh vậy sao? - Seungcheol nhướn mày.

- Thời cơ đến mà không biết nắm bắt thì sẽ không bao giờ thành công được. - Jeonghan cong khoé môi.

Seungcheol liếc nhìn Jeonghan, ánh mắt chất chứa vô vàn thắc mắc, nhưng lại không hề có câu hỏi nào trôi ra khỏi miệng của anh.

Ánh hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống đôi vai của hai người. Dòng nước bên dưới như được phủ một lớp nhũ kim óng ánh.

- Đi thôi. Tôi đưa cậu về. Mai gặp cậu ở văn phòng. - Jeonghan cho tay vào túi quần thong thả ra xe.

- Cám ơn cậu. - Seungcheol vội nói. Jeonghan quay đầu, khó hiểu nhìn anh. - Chuyện một năm trước, tôi vẫn chưa nói lời cám ơn cậu. Cám ơn cậu đã giúp chúng tôi. - Seungcheol xoa gáy.

Chân mày Jeonghan giãn ra, môi anh cong lên thanh một nụ cười.

- Cậu chú ý tiểu tiết quá đó! Sao không thấy cậu nhắc tôi vẫn còn nợ các cậu một lần giúp đỡ vậy?

- Chuyện đó... Có sao?

Jeonghan phì cười, anh tiếp tục đi về xe. Seungcheol ngẩn người một lúc mới hoàn hồn đuổi theo.

Nhớ tới chuyện đó, Jeonghan lại bật cười. Choi Seungcheol, con người cậu ta đúng là thú vị. Tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ vui vẻ của anh.  Jeonghan bắt máy, bên kia truyền tới giọng trầm quen thuộc. Không quen sao được, anh đã nói chuyện với chủ nhân của giọng nói này cả buổi mà.

- Tôi là Choi Seungcheol đây.

- Sao chưa gì đã gọi cho tôi rồi? Đừng nói cậu đổi ý!

- Không phải. Là tôi có chuyện muốn nhờ cậu.

- Nghĩ ra rồi sao? - Jeonghan hiếu kì. Nhưng anh có cảm giác, anh đã biết Seungcheol muốn nhờ anh chuyện gì rồi.

- Ừm, là chuyện hợp đồng với Diamonds. Cậu có thể giúp tôi giải quyết ổn thỏa được không? Tôi không muốn dây dưa với bọn họ thêm nữa.

- Haha, tôi còn đang đợi cậu mở lời đây. Được thôi, tôi sẽ lo chuyện này. Vậy mai gặp cậu.

- Được.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ