CHAP 11

1.1K 124 6
                                    

Đã ba ngày Junhwi không quay về căn hộ. Myungho một mặt cảm thấy nhẹ nhõm, một mặt lại thấy man mác buồn. Vì sao buồn? Cậu không biết. Chỉ là có chút khó chịu, trong lòng như thiếu đi điều gì đó. Từ khi scandal kia nổi lên, Myungho không còn cười nhiều nữa, thỉnh thoảng vui vẻ hơn một chút nhờ những lời nói đùa của Junhwi. Hắn đi rồi, nụ cười của cậu cũng ra đi theo hắn. Hôm nay, cậu lại ngồi trên sofa nhìn sang tòa nhà đối diện, không động đậy, giống hệt một pho tượng.

Ba ngày qua, cả ngày hôm nay nữa, cậu không ngừng nghĩ về Junhwi. Hắn đang ở đâu? Hắn đang làm gì? Bên cạnh hắn có ai? Hắn có phút giây nào nhớ tới cậu không? Những câu hỏi đó cứ vây lấy cậu như một cơn lốc, sẵn sàng quật ngã cậu bất cứ lúc nào.

Hôm qua, Soonyoung hyung đã gọi cho cậu, là cuộc gọi hiếm hoi vào điện thoại của cậu mà không phải là từ Junhwi. Anh ấy vẫn muốn khuyên cậu trở về. Cậu có nên trở về không? Dù sao Junhwi cũng không cần cậu nữa. Có lẽ vai trò người tình của cậu đến đây là chấm hết. Myungho nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa kính, mờ ảo trong suốt như một bóng ma. Từ khi nào mà Myungho hồn nhiên đã không còn hiện diện trong cậu nữa rồi?

Cạch! Tiếng ổ khóa được mở vang lên. Myungho giật mình quay người lại, là hắn sao? Mùi rượu nồng nặc xộc vào phòng. Myungho nhăn nhó nhìn hắn loạng choạng đi vào trong. Hắn đi đến sofa, ngồi vào chỗ đối diện cậu, ánh mắt không hề có chút thiện cảm.

- Anh...uống rượu sao? – Cậu e dè hỏi.

- Thì sao? Liên quan gì đến cậu? – Hắn tựa lưng ra sau, lười nhác đáp.

- Sao lại uống say như vậy?

- Say? Tôi không có say. Tôi có chuyện cần nói với cậu.

- Đợi anh tỉnh táo lại rồi nói.

Myungho đứng lên định đi về phòng ngủ, tay cậu bị hắn giữ lại.

- Tôi bây giờ rất tỉnh táo. Nhanh thôi.

Myungho ngồi trở lại chỗ cũ, cậu phần nào cũng đoán được hắn muốn gì.

- Về Trung Quốc một thời gian đi. – Hắn nói.

- Sao cơ?

Myungho kinh ngạc, sao lại là về Trung Quốc? Hắn đang định làm gì?

- Tôi nói, cậu quay về Trung Quốc một thời gian đi. – Hắn bình tĩnh lặp lại.

- Để làm gì? – Cậu nhíu mày.

- Không để làm gì cả. Cậu không nhớ nhà sao? Tôi nghĩ chúng ta cần một chút thời gian để suy nghĩ. Thời gian này tôi không muốn nhìn thấy cậu.

- Vậy tôi trở về chỗ Soonyoung hyung là được. – Sao nhất định phải là Trung Quốc chứ?

- Không được. Tôi không thích suy nghĩ cậu cũng đang có mặt ở công ty.

- Vậy tôi không đến công ty...

- Tôi nói là không. Tại sao lại lắm lời như vậy?

Junhwi đập bàn quát lớn. Myungho hốt hoảng nhìn hắn, đôi mắt mở to như không thể tin vào mắt mình nữa. Trong lòng cậu chợt có cái gì đó vỡ vụn, tan nát thành nhiều mảnh nhỏ, đâm xé trái tim cậu.

[JunHao | SEVENTEEN] Kim Cương Không Tỏa SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ